Chương 2: Lăng Duệ đại phu
Lăng Duệ chỉnh chỉnh lại cây trâm gỗ đào trên tóc rồi mới thong nhả ra ngoài sân, nhấc cái chổi cùn đang tựa cửa ngáp ngủ rồi dùng nó chọc chọc vào một bên biển hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đám nhện đang núp ở đó miệt mài kéo sợi xe tơ bị hành động này của hắn làm cho giật mình liên cuống quýt thu dọn đồ nghề sau đó chạy tứ tán.
Bỏ lại đám mạng nhện bám bụi vương một bên góc.
Lăng Y Quán – nơi thu nhận và chữa bệnh miễn phí cho cả phàm nhân và yêu quái.
Người và yêu vốn không chung lối nên mỗi loại sẽ nhìn thấy một cửa vào khác nhau, nhưng tựu chung đập vào mắt họ đều là cái biển hiệu sơn nâu xỉn cũ kỹ, nếu không nhờ dòng chữ phủ vàng trên đó khá đẹp thì thật muốn dứt quách nó xuống làm củi đun cho rồi.
Thế rồi chẳng biết ai bắt đầu trước, tất cả đều lén lút truyền tai nhau rằng thầy thuốc Lăng thật sự là một con quỷ nghèo, đã nghèo lại còn bủn xỉn, đến nơi công tác cũng chẳng thèm sửa chữa dọn dẹp cho tới nơi tới chốn.
Nhưng vì nể y thuật của hắn, cũng là vì hai chữ "miễn phí" nên cả người và yêu đều bấm bụng nghĩ trong đầu, không dám nói trước mặt Lăng Duệ.
Vậy nên mấy nghìn năm qua đi, đến cái then cửa nhà hắn cũng muốn mở linh trí hóa thành hình mà chốn này vẫn mang cái dáng vẻ ủ ê tồi tàn đến là buồn.
" Lăng đại nhân dậy sớm vậy, ăn bánh bao nhân thịt không?"
Một con hầu yêu mới tập tành nói chuyện cười nhe hàm răng trắng ởn, một tay ôm túi giấy một tay dúi vào tay Lăng Duệ cái bánh bao to đùng hẵng còn bốc khói, tỏa mùi thơm của bột mì mới.
" Ở đâu ra vậy?"
Lăng Duệ không nhận mà xoa đầu nó, con khỉ con này mồ côi, mấy tháng trước ngã trước cửa Y Quán với cái thân thể tàn tạ toàn máu, hắn phải tốn mấy vị dược liệu đắt tiền mới kéo lại được mạng cho nó.
" Con xuống chân núi giúp dân làng thu hoạch rau quả, họ trả tiền với cho con ăn."
Đào Tử thấy Lăng đại phu không nhận cũng chẳng để ý, tiếp tục nheo mắt gặm bánh bao, bộ dáng cực kỳ vui vẻ.
Lúc này không còn như trước, yêu quái có nhân dạng có thể trà trộn vào xã hội phàm nhân kiếm cơm ăn. Thế nhưng phải tuân thủy nghiêm ngặt quy định, nước có quốc pháp, trời có thiên quy, nếu dùng phép thuật làm hại con người nhẹ thì ăn cơm nhà nước*, nặng có thể bị Thiên Đạo bổ một nhát sét mãi mãi không được luân hồi siêu sinh.
Hai trăm năm trước có con rắn nhỏ vì thất tình mà hóa lại nguyên hình muốn ăn thịt cả nhà tình lang, thế nhưng vừa mới biến ra cái đuôi đã bị đội tuần tra của thiên đình tóm lại.
Nghe đâu đến bây giờ vẫn bị nhốt trong trang trại của Na Tra, trở thành một công nhân nuôi trồng và thu hoạch ngó sen chuyên nghiệp.
Lăng Duệ nhìn lại thằng bé đứng trước mặt, mặc dù rõ ràng là một nhóc con nhưng không dấu được một vài động tác như khỉ. Hắn khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng căn dặn
" Nếu đói bụng thì qua giúp ta phơi thuốc, ta sẽ cho đồ ăn!"
Bất chợt, cái chuông gió trên bên mái hiên khe khẽ đung đưa, phát ra tiếng leng keng nhỏ khiến Lăng đại phu giật mình, quay lại nhìn nó chằm chằm.
Chuông bằng đồng xanh, có khắc minh văn, gió bình thường chẳng hề khiến nó rung động.
Lúc này thân chuông lại rung lên, quanh thân tỏa ánh sáng màu vàng, trong không khí vừa nghe tiếng kinh phật vang vọng lại thấy mùi hương sen thanh mát.
Lăng Duệ lại ngẩng đầu nhìn mặt trời phía đông, rối đến sương trên lá vẫn còn chưa tan hết, mát mẻ và dễ chịu biết mấy.
Sớm nay đúng là một buổi sáng tốt lành! – Hắn chép miệng, cúi đầu thì thầm chỉ riêng mình nghe thấy.
" Buổi sớm gõ chuông giúp phá tan đêm dài; buổi chiều chuông ngân làm giác ngộ ngõ tối."*
--\\ GIẢI THÍCH
* Ăn cơm nhà nước = đi tù đó mấy mén!
* Tăng Nhất A Hàm Kinh nói nếu khi gõ chuông thì hết thảy một điều xấu xa, mọi nỗi phiền khổ đều bị ngăn chặn. Sách Sắc tu Bách Trượng Thanh Quy quyển 8, chương Pháp khí nói: "Đại chung là hiệu lệnh chốn tùng lâm. Buổi sớm gõ chuông giúp phá tan đêm dài; buổi chiều chuông ngân làm giác ngộ ngõ tối". Truyền thuyết kể rằng nước Cổ Nguyệt Chi có chiến tranh với nước An Tức, người bị giết hại có đến 90 vạn. Vì lí do ác báo, những người này sau khi chết hoá thành con cá lớn nghìn đầu, kiếm đeo quanh thân. Hễ cứ chém, đầu lại mọc ra, vô cùng ghê sợ. Để chấm dứt nỗi khổ sở này, người ta phải thỉnh cầu các vị la hán thường xuyên gõ chuông để xua đuổi tà ác.
( Nguồn : https://giacngo.vn/man-dam-ve-chuong--mot-loai-phap-khi-cua-phat-giao-post1729.html)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro