Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Gặp công chúa Nhật Hoa

Thuyền nước này nhìn qua sẽ cho rằng đó chỉ là một cái bè tồi tàn, nhưng đặc biệt ở chỗ là nó nằm trong một cái cầu nước cực lớn, Bạch Trạch thì không sao, nhưng Đào Tử và Vương Việt thì chưa chắc đã ở dưới nước lâu được nên Hộ Long cực kỳ cẩn thận mà chuẩn bị vật này.

Đối với sự xuất hiện của A Hội ông ta cũng chỉ nhướn nhướn mày, từ chối cho ý kiến.

Biển Tây Hải lấy ngày đêm, lấy đêm làm ngày. Khi họ tới được Đấu Lạp Cốc bốn bề đã tối tăm, duy chỉ có một vùng biển sáng loà rực rỡ, phản chiếu với những khối đã nham thạch đen bóng chunh quanh, tạo nên cảnh tượng vừa kì ảo lại đẹp đẽ vô cùng.

Vương Việt đã hóa thành hình người, ngồi trên chiếc bè say mê ngắm nhìn xung quanh, thi thoảng tò mò dùng một ngón tay chọc chọc vào khung của khối cầu, xuyên qua đó cảm nhận sự đụng chạm rụt rè của một vài loài cá nhỏ.

Lăng Duệ ở bên cạnh cậu cực kỳ săn sóc.

Nhìn qua đoàn người chỉ như đi dạo ngắm cảnh, nhàn nhã thưởng ngoạn cảnh trí. A Hội nhìn mà sốt ruột, nhưng có cường giả ở đây nên y đành chỉ ngậm miệng, tức tối thở ra bong bóng.

Đường đi khá xa, mãi mới tới cổng chào nguy nga chạm hai con cá kiếm như thật, mắt bằng bốn viên dạ minh châu vừa to vừa sáng. Tới đây khối cầu trong suốt bao bên ngoài bè nước cũng vỡ tan, Tiểu Việt và Đào Tử nhìn nhau, đều cảm thấy dưới này không khí dễ chịu lạ kì, ấm áp như thể trời xuân trên mặt đất vậy.

Có lẽ khuôn mặt nghi hoặc của họ quá bắt mắt nên một vị mặc áo lính, đầu vẫn còn hình cá nheo đi tới rồi giải thích.

" Chúa thượng dùng bong bóng của Thần Long tạo ra một cái túi cầu thật lớn, chúng ta sống trong đó, dùng Nhật Thạch thay cho mặt trời, quanh năm như một."

Nhật Thạch là tên một loại đá quanh năm hấp thụ ánh nắng mặt trời, có công dụng chiếu sáng sưởi ấm, nghe nói thần tiên trên trời cực kỳ ưa dùng. Chỉ có điều cứ trăm năm lại phải thay, giá thành cũng vô cùng đắt đỏ. Vương Việt ngẩng đầu nhìn phần trần được lát đá này, nhẩm một hồi thấy đau cả đầu, bèn cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân.

Sàn nhà được lát một loại đá khác, gọi à Nguyệt Thạch, trái ngược với loại đá ở trần, đá này như in bóng hàng bạn ngôi sao lấp lánh, có chút cảm giác như bước đi trên mây.

Xa xỉ quá!

" Em thích không?"

Lăng Duệ kéo nhẹ vạt tay áo của cậu, mỉm cười. Hắn đứng hơi ngược sáng, duy chỉ có đôi mắt là nổi bật, tỏa ra một thứ tình cảm dịu dàng như thấm vào tận xương tủy. Sự sủng ái trong giọng nói của hắn khiến tim Tiểu Việt nảy lên một cái, mặt vô duyên vô cớ đỏ lên.

" À, không..à..có..có thích, ý em là thích đá này!!"

" Tới nơi rồi!"

Bên ngoài cung điện của Hộ Long từ khi nào đã có một hàng dài người cúi đầu đứng chờ, dẫn đầu là một mỹ nhân mặt váy đỏ, đầu là cài châu thoa làm từ san hô đỏ cực kỳ hoa lệ. Mắt ngọc hơi xếch lên, khóe miệng là một nốt ruồi son, khi cười nơi đó lúm lại thành một lúm đồng trinh xinh đẹp.

Đại công chúa của Đấu Lạp Cốc – Nhật Hoa.

" Phụ vương!"

Nàng tươi cười tiến tới, vạt váy theo chuyển động bay múa vô cùng uyển chuyển và bắt mắt.

Ồ, dáng vẻ này ngược lại có phần hợp với cá tính khoe mẽ của thằng nhóc Cẩm Lý kia! – Lăng Duệ nhìn chiếc đuôi cá thoắt ẩn thoắt hiện của đối phương, thầm nghĩ.

" Vị này là?"

Nàng ta nheo đôi mắt đẹp, tà váy vung một vòng hoàn mỹ vòng qua người Lăng đại nhân, nhẹ nhàng chạm vào tay Vương Việt

" Khách quý của phụ vương ta quả nhiên khí chất bất phàm!"

Uả??

" Không phải, khụ..là vị áo lam..khụ khụ!!"

Hộ Long đằng hắng mấy tiếng, giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt chứa dao vừa lia tới bên mình, quay lại dặn dò tùy tùng

" Dẫn đường cho các vị vào phòng tiệc đi!"

Nhật Hoa ngược lại không lấy làm ngượng ngùng, thậm chí còn thân thiết kéo kéo tay của Tiểu Việt

" Đi thôi, ta chỉ đường cho nhà ngươi. À, ngươi tên là gì vậy?"

...Hoàn toàn không coi ai ra gì!

Đấu Lạp Cốc thực chất là một khe vực nứt ra sau một vụ phun núi lửa, nó không quá to, nhưng thắng ở địa thế hung hiểm dễ thủ khó công. Vậy nên cung điện của Hộ Long so ra với các Long Vương khác tuy không được lớn lắm, nhưng độ kiên cố thì gấp mấy lần, lại vô cùng xa hoa.

Phòng tiệc được lát đá trắng vân mây, bàn hóa thành từ nước biển, nhìn sơ qua vẫn thấy tôm cá chuyển động. Thức ăn khá phong phú lại thơm ngon, Đào Tử ăn tới bụng tròn vo, thậm chí còn phải xin hai viên thuốc tiêu thực của Lăng đại phu.

Nhưng Lăng Duệ thì không ngon miệng lắm, bên trái Tiểu Việt là hắn, còn bên phải là công chúa. Nàng liên tục gắp thức ăn kiếm cớ đụng chạm vào cậu. Còn tiểu hoa sen thì đỏ mặt yếu ớt chống cự.

Hừ, không nhìn xem đó là người của ai?

" Lão Hộ, ta không tới đây chơi, người xem khi nào có thể cho Cẩm Lý về?"

" Cẩm Lý nào? Không phải hắn đang yên ổn là Thái Tử ở Đông Hải hay sao? Ha ha ha..."

Cái tên này đến việc giả vờ cũng làm không tới nơi tới chốn nữa. Lăng Duệ lười nhìn bộ dạng của y, quét quét tay để đồ ăn trên bàn biến mất, nghiêm giọng

"Hộ Long, ngươi nên đi đăng ký một khóa học diễn xuất đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro