Chương 18: Đi vào Đấu Lạp Cốc
Tây Hải nằm tít về phía Tây Nam, họ phải vượt xa mấy khu dân cư đông đúc, băng qua thảo nguyên bát ngát đầy xanh mướt cỏ tươi và dê bò rồi tới những ngọn núi băng tuyết mới thấy đằng xa xa là sóng nước dập dềnh tưởng như vô tận.
Biển Tây Hải nổi tiếng nguy hiểm không phải vì nó quá đẹp ,mà do những thứ hung hãn nó lặng lẽ giấu dưới tít sâu, nếu không để ý sẽ bị chúng đột ngột xuất hiện cướp đi sinh mạng. Tương truyền có rất nhiều loài thủy quái tưởng nơi đây hoang vu vô chủ nên tới muốn cát cứ một phương, nhưng có đi mà chẳng có về, thậm chí tới xương trắng cũng chẳng thấy đâu cả.
Sau cùng duy chỉ có Đấu Lạp Cốc được Hộ Long bảo hộ mà an ổn. Những kẻ ẩn mình trong bóng tối khác, từ trước tới nay hiếm khi xuất hiện.
Lăng đại nhân vừa kể mấy sự tích vô thưởng vô phạt của Tây Hải cho Tiểu Việt nghe, vừa cẩn thận bóc vỏ khoai nướng cho cậu. Bên cạnh ĐàoTử ăn đến mồm miệng đen xì, A Hội cũng chẳng kém, nhưng mồm y to hơn nên đen cả răng, nhìn như hai tên hề chuẩn bị lên sân khấu biển diễn.
Nhìn mỹ nhân ngoan ngoãn hé miệng để mình bón khoai cho đáy lòng Lăng đại nhân tràn ngập một sự thỏa mãn khó gọi tên, thầm ra quyết định cứu tên cá kia làm khỉ gì chứ, kéo dài chuyến du ngoạn này mới là đúng đắn.
Thế nhưng, mặc kệ Lăng Duệ còn muốn đi từ từ để ngắm cảnh, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của A Hội họ vẫn đành lựa chọn phương thức phi hành vào buổi tối. Sau gần một tuần cuối cùng cũng tới nơi, đó là vào lúc chiều tối, gió biển khá mạnh, mặt nước phủ một tầng màu cam tối âm u khiến Đào Tử cảm thấy ớn lạnh. Nó cúi đầu nhìn mặt nước dưới chân, ngoài bọt sóng ra thì hình như dưới đó còn thứ gì đó màu đen, nhỏ xíu, điên cuồng bám lấy tảng đá rồi lại bị đánh dạt ra xa.
" Đừng nhìn nữa!"
Lăng Duệ hết sức làm màu đứng thẳng người, dùng chân khí khiến tóc tai lẫn quần áo không bị gió biển thổi bay lung tung, chỉ là cảnh hắn thẳng thớm quá đáng với mái tóc sắp cuộn thành cái bánh quẩy của A Hội bên cạnh làm sao càng nhìn càng thấy kì dị.
Kẻ tới cũng ngẩn người nhìn màn này một lúc mới nghiêm giọng quát
" Ngươi từ đâu tới??"
Y đứng trên mặt nước bằng hai chân, mặc sóng đánh vào bắp chân ào ào cũng vẫn vững vàng như ngọn hải đăng vậy, khiến Đào Tử trợn tròn mắt, ngắm nghía mãi mới chợt nhận ra dưới chân y là hàng vạn con cá nhỏ đen đen vừa nãy, chúng không liều mạng bám vào đá nữa mà bám vào đế giày của y, tạo thành mặt phẳng nâng y khỏi mặt nước.
CMN, còn có phép thuật này! Ngầu!
" Ta tới thăm cố nhân, kẻ giữ cửa nhà người quay về báo với chủ công của Đấu Lạp Cốc là có Bạch Trạch cầu kiến!"
Đây là chủ ý của Vương Việt, cậu cảm thấy vụ bắt chồng này hẳn cũng chỉ xuất phát từ hành động của con trẻ, các vị trưởng bối chưa chắc đã biết, không cần động thủ thì không động, thử nói chuyện trước.
Lăng Duệ cái gì cũng không phản bác, cậu vừa mới đề cập tới đã đồng ý ngay tức khắc.
" Bạch Trạch? Nói láo, thần thú đã bế quan tu luyện từ lâu, nghe nói hắn không có mặt, ngươi ở đâu tới tùy tiện lấy một cái tên để lừa ta sao?"
Lăng Duệ bật cười, clm, lâu quá không xông pha tam giới, đến bây giờ xưng tên cũng bị tiểu tôm tép này chửi lại một câu.
Hắn chớp mắt, từ đâu bắn ra một cây bút thân như cây trúc xanh, đầu bút làm bằng lông trắng. Bút vừa chạm tới mi tâm của kẻ kia đã đẩy hồn y lìa khỏi xác. Hồn phách đứng nhìn thân thể của mình bên cạnh, ngay lập tức mở thiên tri, biết mình không lập tức nhập lại thân thể thì sẽ chết vội quay sang khóc cầu Lăng Duệ tha cho.
" Mau về bẩm báo chủ nhân của ngươi!"
Tên kia hoảng hồn vái sâu mấy cái rồi vội vã thối lui, chưa tới hai khắc đã thấy mặt nước biển trước mặt xao động mãnh liệt rồi tách ra, ở giữa có một con đường bằng sỏi đen cực kỳ khô ráo. Cuối đường có vài nhân ngư đang dùng phép bay đến, vị ở giữa to lớn hơn cả, mái tóc xám bạc của y được búi lại rồi cuộn tròn trên đầu, để lộ khuôn mặt chữ điền với ngũ quan sắc lẹm. Từ thái dương kéo xuống dưới quá cằm là một vết sẹo dữ tợn.
" Bạch Trạch, ngươi tới thăm lão phu vì rảnh sao?"
" Hộ Long, đã lâu không gặp!"
Lăng Duệ mỉm cười chào hỏi, một tay bắt quyết đẩy ra một đồ án hoa văn phức tạp, đây coi như là lễ chào hỏi và ra mắt.
Phía bên kia cũng nhanh chóng đẩy ra một đồ án hình rồng xanh ngậm châu.
Hộ Long mỉm cười nhận đồ án của Bạch Trạch, lại đẩy một chút nước về phía họ thành hình cái thuyền rồi ra hiệu mời, cười lên sang sảng
" Người đâu thông báo cho Đấu Lạp Cốc có khách quý tới chơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro