Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đi chơi

A Hội tức đến mức thổi thành bong bóng nước ùng ục. Y cũng biết tự dưng đến cầu cạnh thế này chỉ vì Thái Tử theo đuổi ái nhân mà ra, ai nghe vào tai cũng chỉ thấy vô lý.

Thế nhưng thân là cận vệ y cũng chỉ dùng da mặt dày để nhờ thôi!!

" Thái Tử nói ngày trước đại nhân biên thư muốn xin một cái vảy cá của người, người tiếc của chưa gửi. Nay nếu đại nhân chịu ra sức, ngoài vảy cá còn xin gửi người mười rương hồng trai để người nghiền ra làm thuốc."

Hồng trai, ngọc trai có vân hồng, tương truyền nghiền thành bột nắn thành xương cốt thì cực tốt. Nghe tới cái này Lăng Duệ hơi động tâm, đây là làm cho Vương Việt. Cậu ấy bây giờ cũng chỉ là cô hồn không có nhục thân.

" Em có muốn dạo chơi một chút không?"

" Đi chơi á?"

Vương Việt tròn mắt nhìn hắn. Thú thật từ lúc hiện hồn ở nhân gian này cậu chưa đi đâu xa khỏi ngọn núi này bao giờ, khao khát được tìm hiểu được ngắm cảnh tất nhiên là có, nhưng Tiểu Việt hiểu cậu giờ chỉ là một hồn ma, không tiện.

" A, nhưng mà em không thể!"

" Không sao, em hóa thành đóa hoa sen rồi chui vào tay áo của ta là được, như vậy là có thể đi khắp nơi rồi!"

Lăng Duệ mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Vương Việt như dỗ dành một đứa trẻ, bộ dáng ôn nhu như vắt ra mật, hoàn toàn coi đây là chốn không người.

À, đúng là không có người, chỉ có một giao nhân đã dứt khoát hóa hình thành một con cá hề, lặn sâu xuống dưới bể tắm.

" Như vậy cũng được nhỉ!"

Biện pháp này quả nhiên không tồi chút nào, Tiểu Việt suy nghĩ một chút lại càng cảm thấy háo hức không nguôi, cõi lòng tràn đầy mong chờ, không để tâm đến cử chỉ cực kỳ ám muội của Lăng Duệ

" Vậy làm phiền đại nhân rồi!"

Lúc này, Tiểu Việt ngây thơ cho rằng mình dường như còn như mắc nợ người ta, tự hứa sau này sẽ thật ngoan, thật nghe lời, tối nay xuống bếp ninh một nồi canh lớn cho vị đại ân nhân trước mặt.

Còn Lăng ân nhân thì.. ừm, chúng ta hay coi như không biết mấy cuốn Long Cung đồ đang lật giở trong đầu hắn thì hơn!!

....

" Ngươi không phải là cá sao?"

" Thì?"

Đào Tử nhai vội viên táo bọc đường rồi nuốt xuống

" Thế mà ngươi có thể đi lại trên cạn cả nửa ngày như chúng ta vậy?? Không sợ giữa đường tắc thở chết à ?"

A Hội cũng đang cầm một kẹo hồ lô bị gặm mất một nửa, lúng búng hồi lâu mới nhả được hột ra rồi trợn mắt lên nhìn Đào Tử như kẻ ngu

" Đồ thiếu kiến thức! Người cá chúng ta tất nhiên có bí thuật riêng, chứ không ta làm sao đi tới nhà của Lăng đại phu cầu cứu được!"

" Ừm!!"

Đào Tử suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu, mắt lóe lên tia sáng háo hức một cách chói lòa

" Vậy có bí thuật gì giúp động vật khác bơi lội thoải mái dưới nước không?? Ví dụ..ờ như khỉ chẳng hạn."

Nó biết bơi nhưng không giỏi lắm, lần trước đi cùng Lăng đại phu tới làng chài ven biển, thấy người cá nơi đó vui đùa dưới làn nước biển xanh biếc nhìn mà mê.

" Có đấy, nhưng mà tại sao ta phải giúp ngươi? Dù sao chúng ta mới chỉ quen nhau nha!!"

Hai đứa đi đằng trước cứ chí chóe qua lại mãi, còn vị đại nhân tụt lại mãi đằng sau thì cũng chẳng mấy quan tâm. Hắn chạm khẽ vào tay áo dài rộng, nơi đó Vương Việt đã hóa thành một bông hoa sen màu trắng, hai cái lá sen mọc là từ thân làm nhiệm vụ như tay, quấn lấy cổ tay của Lăng Duệ,thân mật mà dụi dụi vào. Hắn mỉm cười tận hưởng sự gần gũi đặc biệt này, mặc kệ ánh mắt quái dị của người đi đường, thi thoảng lại cúi đầu nhìn vào ống tay áo trò chuyện với cậu

Hồi lâu Vương Việt cũng lọt tai vài tiếng xì xào của người đi đường, rằng vị công tử đẹp trai đằng kia sao mà cứ nói chuyện một mình, mặt mũi như trích tiên, cử chỉ như bị điên...Rất rất nhiều lời lẽ không hay nữa khiến cậu chột dạ, đáy lòng như có lửa đốt, một cái lá còn siết nhẹ hơn, lí la lí nhí

"Đại..đại nhân cứ kệ em! Em...tốt lắm, có thể mượn thiên nhãn nhìn xuyên qua tay áo của ngài ngắm nhìn xung quanh mà."

Theo lời cậu nói một vài cánh hoa dường như còn muốn biến hồng.

Đây là dấu hiệu cực kỳ cực kỳ quẫn bách của cậu rồi, thêm một lúc nữa e rằng không còn là Thanh Liên nữa mà thành Hồng Liên mất thôi.

" Ngốc! Ta không sao!"

Lăng Duệ bật cười, đưa tay chạm vào một cánh hoa, tưởng tượng ra đó là má đào của sen nhỏ, yêu chiều vuốt ve. Sau đó, nhân lúc cậu không chú ý mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, sát khí như sương giáng, đột ngột quét qua tóc vài người khiến họ lạnh run, lây bẩy co lại rồi sợ hãi nhìn chung quanh.

Không..không có gì lạ cả, mà tại sao vừa nãy lại cảm giác như có ai kề kiếm sắc lên cổ mình!!

Kì quặc quá!

Vậy nhưng tiếng bàn luận cũng biến mất, con đường nhỏ bớt vài người nhưng cũng không mất đi cái sự nhộn nhịp vốn có, bốn kẻ lại kì lại tiếp tục sự vui vẻ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro