Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tại sao ta phải đi?

Giao nhân ở Đông Hải người đời đều biết đến, thế nhưng thật ra ở Tây Hải cũng có giao nhân, thậm chí còn đẹp hơn Đông Hải mấy phần. Tiếc là Tây Hải không được giàu có phồn thịnh bằng, ở đây mặt đất nhiều băng tuyết, dưới biển nhiều núi lửa, thế nên tộc giao nhân ở đó phải ẩn mình tuốt ở núi sâu dưới đáy hải vực, quanh năm không xuất hiện.

" Vậy đây là giao nhân Tây Hải?"

" Không, là Đông Hải."

" Ơ~~

"Nhưng vết thương của hắn thì có liên quan tới Tây Hải. Em nhìn xem, miệng vết thương này rách thành hình dấu thập, trên đó còn vương một chút bụi đen. Đây!"

Lăng Duệ mặc kệ Nhân ngư đau tới nhe răng trợn mắt trên giường, dùng một đầu tăm quét vào vết thương của hắn, sau đó đốt trên nến một lát. Qủa nhiên, chỉ một lát, mùi hương gay mũ bay ra mang theo khói xám bắn bụi đen li ti.

Tro của núi lửa!

Nghe nói vì xung quanh nơi ở toàn là núi lửa nên giao nhân Tây Hải đã lấy nham thạch luyện thành binh khí, nổi tiếng nhất là Nham Tiễn, có thể nghe theo mệnh lệnh, một khi bắn ra sẽ đuổi theo kẻ thù tới khi găm lên xương thịt mới thôi.

Mà Nham Tiễn này lúc nào cũng vương tro bụi núi lửa, rửa cũng không sạch.

Lăng Duệ chậm rãi giảng giải, mắt nhìn thẳng nào nửa gương mặt của Vương Việt đang cúi xuống chăm chú quan sát đầu tăm vẫn đang hơ trong lửa nến. Ánh sáng dịu dàng hắt lên hàng mi của cậu, khiến chúng đổ bóng xuống gò má mềm mại, mềm như miếng đậu hũ của A Di bán hàng dưới chân núi, không biết cắn một cái có thể nếm ra vị ngọt thơm hay không?

" Đại nhân!"

Thấy lửa bén vào tăm sắp cháy tới ngón tay Lăng Duệ, Tiểu Việt luống cuống quay lại định nhắc nhở hắn. Thế nhưng có lẽ khoảng cách có hơi quá gần, vừa vặn khiến chóp mũi của người kia sượt qua vành tai rồi lướt qua một bên má.

Thơm quá! Hương sen!

Á, chạm rồi!

Vương Việt đỏ bừng mặt, dịch vội chân về phía sau, lưng đụng vào thành chậu tắm đánh cạch.

Mà Lăng Duệ cũng nhanh tay tóm lấy tay áo của cậu, níu lấy người về phía mình.

" Hai người~~

Nhân ngư sắp không im lặng nổi nữa, quyết tâm lặn xuống dưới nước chỉ thò nửa gương mặt lên rồi cất giọng chán ghét

" Ta là nói chính sự, hai người muốn bán cơm chó mời đi ra ngoài!!"

À quên ở đây có một kẻ suýt chết đang ngâm nước thuốc!!

" Ngươi nói ngươi tên là gì?"

Nhân Ngư đảo tròng mắt, mất kiên nhẫn nhắc lại

" A Hội, ta là A Hội, tùy tùng của Thái Tử Cẩm Lý!"

" Ngươi làm sao không đi theo hắn mà lại bị thương đến nông nỗi này?"

" Thái Tử đi dạo chẳng may bị nữ vương Đấu Lạp Cốc nhìn trúng, bắt về!"

" Đi dạo?"

Lăng Duệ nhướn mày nhìn A Hội khiến y ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác. Đấu Lạp cốc là một cái khe núi lửa ở Tây Hải, nghe nói giao nhân nơi đó theo chế độ mẫu hệ, nữ vương truyền đời nơi ấy đều dũng mãnh thiện chiến vô cùng.

Mà thằng nhóc Cẩm Lý tuy hay tùy hứng nhưng cũng thông minh sáng dạ, tự dưng động dây chập mạch nào mà mò qua đó đi dạo? Có quỷ mới tin!

" Qủy cũng không tin! Tây Hải và Đông Hải cách nhau bao xa chứ!"

Vương Việt đứng bên cạnh không nhịn được đành lên tiếng.

Câu này thành công xô đổ vòng tuyến cuối cùng của A Hội. Y chậm rãi quay lại,dùng bộ mặt thấy chết không sờn kể lể

Đại loại là Mỹ nhân ngư Cẩm Lý cực kỳ tự tin vào bộ vảy cá chép đỏ độc nhất vô nhị của mình, từng đắc ý cho rằng trên đời không kẻ nào xứng với nhan sắc của hắn. Điều này kể ra cũng đúng, cá chép thì sống ở nước ngọt, hắn ấy vậy mà lại một con nhân ngư cá chép làm vua làm chúa một vùng biển. Chuyện này nghe sao mà trái khoáy, thật sự nghìn năm mới có một.

Thái Tử Cẩm Lý ngày nọ bơi tới mỏm đá yêu thích của mình để ngắm hoàng hôn thì phát hiện ở đó có một con rồng đang ngủ, vảy nó trắng bạc ánh xanh lam, râu và sừng màu vàng rực, thật sự nhìn cực kỳ hợp mắt.

Cẩm Lý vốn là kẻ ưa đẹp, vừa nhìn thấy nó đã không cần người ta đồng ý mà tự định chung thân, coi đây là phò mã tương lai của mình.

Lần này rơi vào hang ổ của Đấu Lạp cốc là vì đuổi theo phu quân.

Vương Việt nghe tới đây nghẹn một hơi, sau đó khó khăn lắm mới dặn được một câu

" Thật là..."

Háo sắc cũng có thể hiểu, nhưng vì u mê giai đẹp tới mức này e rằng cũng chỉ có vị Thái Tử giao nhân cá chép thành tinh kia thôi!

Lăng Duệ vẫn chưa buông vạt tay áo của Tiểu Việt ra mà ngược lại còn cầm lên rồi nghiền ngẫm

" Ngươi nói hay lắm, ta vì sao phải cứu con cá chết tiệt kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro