Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vào hang cọp

Nhà của Thụy Sinh chính là kiểu nhà nông thôn điển hình, từ cửa đi vào đã thấy một cái khoảng đất nện làm sân nhỏ, trên đó là vài cái giá gỗ phơi ngô, phơi lá cải. Vài nông cụ cũ bẩn vứt lăn lóc bên góc sân chứng minh gia chủ đã lâu không sử dụng. Thẳng tới là một bộ bàn ghế cọc cạch cái cao cái thấp và mấy ngôi nhà đất mái gianh thấp được xây theo kiểu chữ L. Điều bất ngờ là chiếm gần hết khoảng sân nhỏ ấy là một gốc hòe khá lớn, tán rộng gần như phủ hết ngồi nhà khiến cả mấy gian phòng nơi đó đều âm u, bây giờ là ban ngày, cửa mở rộng mà cũng không thể nhìn rõ bên trong như thế nào.

Đào Tử ngẩng đầu, thấy âm khí chính là từ ngọn cây tản mát ra.

" Nhanh lên!"

Đại nương đi đằng trước khẽ quát lên mấy tiếng. Đây có lẽ là mẹ Thụy Sinh, mặc một bộ y phục vải nâu vá chằng vá đụp, mái tóc muối tiêu được quấn rối dưới một cái khăn vuông cáu bẩn.

Đào Tử nhíu mày.

Trong trí nhớ của nó lão bà bà này không phải như thế này nha. Mẹ của Thụy Sinh cực kỳ thích trẻ con, vậy nên chứ chiều đến khi lũ trẻ chạy chơi bà sẽ đứng trước cửa nhà cầm bánh trái hay nước quả cho chúng nó. Đào Tử từng được bà giữ lại tặng bánh ngọt vài lần. Đó là một vị phụ nhân cao tuổi, người làng hay gọi bà Cửu, tuy hơi gầy nhưng ăn mặc đẹp đẽ, tóc dài tết bím quấn tròn trên đầu,vì gia đình chuyên nghề bánh nướng nên lúc nào cũng có hương vị mật đường bột mì, nào có liên quan tới lão bà bà bẩn thỉu cáu kỉnh đằng trước.

Nó nghiêng đầu nhìn bóng bà cụ in trên nền đất. Là người không phải quỷ.

Vậy đây là ai?

" Ngươi đừng hỏi gì cả, cứ im lặng đi theo bà ta!"

Dường như Lăng Duệ đọc thấu suy nghĩ của Đào Tử, ngay trước khi cậu định hành động thì đã dùng thuật thông âm "nói" vào tâm trí của cậu.

Thế là Đào Tử ngoan ngoãn lê bước theo mẹ Thụy Sinh.

Không phải nói nhà họ còn Thụy Sinh và cha hắn hay sao? Như thế nào mà cả nhà im lìm không chút dương khí? Lại không có cả âm thanh?

" Tới rồi!"

Cửu mẫu đứng trước một gian phòng nhỏ cửa sổ lẫn cửa chính đóng kín, tán của cây hòe phủ lòa xòa che gần hết mái gianh ở đây khiến cho người ta có cảm xúc như là cành lá đâm thẳng vào phòng rồi vậy.

" Ừm!!"

Đào Tử hắng giọng rồi gào tướng lên

"Mỹ Hoa tỷ tỷ, ta tới rồi!"

Có lẽ bà Cửu không ngờ cậu sẽ làm như thế, thoáng giật mình, cần cổ cứng ngắc cuối cùng cũng cử động mạnh một cái, xoay lại nhìn.

" A, xin lỗi, to mồm quá, ha ha!"

Cửu bà không nói không rằng tóm lấy vai nó đẩy mạnh vào nhà.

Móng tay bà ta biến tím, sắc nhọn?

Thi biến!!

Sột soạt!

Trên giường có tiếng cử động nho nhỏ, dường như có ai đó rụt người vào sâu hơn để tránh ánh sáng.

" Mỹ Hoa tỷ tỷ!"

Đào Tử nuốt nước miếng khẽ gọi. Đằng sau Cửu mẫu vẫn đặt một tay lên vai nó, đứng sát cửa, ngăn chặn đường lui. Móng tay dưới mắt thường càng lúc cài dài ra.

" Đến rồi thì ở lại đi!"

Đột ngột bàn tay đột ngột lật một cái hướng vài cổ Đào Tử muốn cắm vào. Nhưng khỉ tinh trong chớp mắt đã nhảy bật sang bên, đồng thời tung đám tóc về phía bà ấy.

Á!

Tóc bay lên không chỉ đáp vào mặt mà từ đó bay ra hai bóng người, còn lại thì một bộ phận biến thành nắm gạo nếp. Cửu lão mẫu vừa đụng vào gạo nếp liến thét lên vài tiếng, chỗ da bốc thành khói kèm tiếng xì xì.

Qủa nhiên đã biến thành cương thi!

Lăng Duệ chân chưa chạm đất đã tung lên hai lá bùa Định Thân phù dán lên trán và sau lưng của Cửu mẫu khiến bà ta đứng sững lại.

Nhưng còn chưa kịp thở một cái từ đằng sau đã có một luồng âm phong đánh úp tới. Lăng Duệ dịch chân, chợt thấy đằng trước nhoáng lên một cánh hoa sen bằng vàng chắn âm phong.

" Đắc tội!"

Vương Việt nhẹ giọng nói một câu rồi tung thêm vài cánh hoa về phía giường.

Hoàng Liên tiêu!!

Đây là một món pháp khí mà Lăng Duệ mới đưa cho Tiểu Việt dặn hắn dùng nó phòng thân.

Thế mà chưa kịp dùng cho chính mình đã dùng cho ta! Tim Lăng Duệ hung hăng nhảy lên một cái.

Chỉ là chưa kịp xúc động thì thấy thân mình Vương Việt đã bị đánh bay ra sau. Cậu tu hành còn kém cỏi nên sức mạnh của pháp khí chưa được cao, không phải là địch thủ của kẻ kia.

" Muốn chết!"

Lăng đại phu cau mày, không muốn thăm dò như ý định ban đầu nữa, từ tay áo bay ra mấy đạo tử kim phù ẩn hiện ấn ký song ngư.

Song Ngư phù!! Lại còn tử kim!!

Ba đạo phù ngay lập tức bắn ra kim quang kết thành một cái ấn hình tam giác không ngừng ấn xuống. Kẻ trên giường vừa dãy dụa vừa gào thét

" Á...tôn giá* xin tha! Nếu người giết ta sẽ khiến hồn phách của lũ trẻ tan nát theo!! Ngươi nỡ sao??"

---\\ Giải thích :

* Tôngiá: tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro