Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nắm tay một cái

Đang nói chuyện thì bất ngờ phía xa xa vang lên tiếng khóc đứt quãng, xen lẫn tiếng gào thét. Hà lão bá xám ngoét mặt mày giữ chặt lấy chốt cửa không cho Đào Tử mở ra.

" Không..không được!!"

Ông gian nan nuốt nước miếng lắp bắp

" Qủy..có quỷ tới đấy!"

" Không phải sợ!"

Lăng Duệ dù sao cũng chẳng phải người thường, Vương Việt và Đào Tử lại càng không nói, một cô hồn có Phật liên ấn, một khỉ yêu, đại quỷ phải tới cỡ thông thiên mới khiến họ sợ được. Vậy nên Lăng đại nhân vỗ vai lão bá mấy cái rồi đạp cửa, phi thân ra ngoài, chưa tới một chớp mắt đã đứng trước sân nhà có tiếng khóc vừa nãy.

" Con ơi..con ơi!!"

" Cô nương, thế này là làm sao?"

Vương Việt cũng lăng không bay tới đáp xuống cạnh một tiểu nha hoàn đang quỳ gối lặng lẽ rơi nước mắt trong góc, cách đó không xa là mấy vị khác đang ôm một đứa trẻ gào khóc thành một đoàn, nhốn nháo vậy cũng không thể hỏi được cái gì nên cậu chọn bên này.

Lúc này nhà cửa đang loạn nên ai nấy đều không để ý nhà mình sao tự nhiên có mấy người lạ mặt đi vào, cô bé này nghe thấy âm thanh dịu dàng quan tâm của Vương Việt thì nấc lên một cái, nước mắt lại tuôn như mưa

" Tiểu thiếu gia..thằng bé bỗng dưng ngất xỉu..quỷ..tới !!"

Nha hoàn tuổi còn nhỏ gặp chuyện nên nói năng lộn xộn, phải mất kha khá thời gian để hỏi mới hiểu được đại khái : Đây là nhà của Mã hương lý, Mã Thừa, tháng trước hắn đã lên đường lên kinh thành chuẩn bị kỳ Hội nên lúc này ở nhà chỉ có vợ hắn, Đặng thị cùng gia nhân nha hoàn. Vốn cả nhà đóng cửa không ra thì nghĩ rằng sẽ tránh một hồi tai họa này, vậy mà sáng nay tiểu công tử đang ăn sáng thì ngã ra, gọi như thế nào cũng không tỉnh.

Chung quy chỉ có gặp quỷ mới như vậy chứ!

Vương Việt thở dài vỗ vỗ vai cô bé để nó bình tĩnh một chút, không để ý phía sau lưng Lăng Duệ nhìn đến mức khóe mắt sắp rách ra, được một lúc chịu không nổi mới đi tới hắng giọng

" Hỏi thế là được rồi!"

Sau đó lặng lẽ nắm lấy tay nhỏ non mịn rồi kéo kéo vào lòng mình

" Đi xung quanh quan sát thêm một chút!"

Vương Việt nghe thấy thế cũng không cảm thấy có gì không ổn, bèn gật đầu rồi theo chân Lăng Duệ, chẳng hề để ý từ lúc đó mười ngón tay họ đan chặt vào nhau chưa từng rời ra.

Lăng đại nhân còn đang tận hưởng mỹ nhân dịu ngoan bên người nên đối với thái độ trợn tròng mắt sắp rớt ra của Đào Tử bên cạnh làm như không thấy.

...

Mã gia sở hữu một tòa tam hợp viện, tuy là hơi nhỏ nhưng so với toàn thể dân làng cũng gọi là có của ăn của để. Tử sân chính tới hậu viện cần đi qua hai cửa bán nguyệt, một khoảnh sân nho nhỏ trồng rất nhiều trúc xanh.

Vương Việt chạm vào khung cửa bằng gỗ sơn xanh, lại nhìn tới biển nhỏ đề ba chữ " Tĩnh Trúc Viên" liền biết gia chủ thật sự là người văn nhã. Khắp nơi bài trí đơn giản nhưng vô cùng thanh cảnh và sạch sẽ, thật sự không có dấu vết của tà vật nào cả.

Lăng Duệ cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, lập tức ngẩng đầu lên nhìn trời chỉ về một hướng

" Đi, tới đó xem thử!"

Nhìn kĩ sẽ thấy mây trời nơi đó âm u hơn cả, nếu dùng mắt thường thì khó mà nhận ra được, nhưng cả ba bọn họ đã mở thông thiên nhãn, những thứ như tà vật tự nhiên sẽ thấy rõ.

" Nơi đó là nhà của ai?"

" Là nhà của Thụy Sinh."

Qủa nhiên, ba người đưa mắt nhìn nhau rồi lăng không tới cửa nhà nọ.

Âm khí chỗ cổng chính dày đặc hơn cả, có ý đồ xua đuổi khi ai đó tới làm phiền, vậy nên đạo sĩ thầy bùa đạo hạnh kém cỏi đi ngang qua đây liền bị dọa sợ.

Nhưng Đào Tử thì mặt lạnh như tiền, bình tĩnh đi tới đập cửa

" Có ai ở nhà không? Mau mở cửa!!"

Hồi lâu cánh cửa mới cót két chậm rãi lộ ra một khe hẹp, âm thanh khàn khàn

" Ai đấy?"

Đào Tử đảo tròng mắt một cái

" Đến tìm Mỹ Hoa tỷ tỷ!"

" Nó đang dưỡng thai, không tiếp khách!"

" Đại nương nói không đúng rồi, rõ ràng hai ngày trước ngài đến nhà nãi nãi ta hỏi xin một sợi tóc của cháu ta, nay ta vâng lệnh mang tới đây!"

Đào Tử nói xong liền đưa tay về phía sau vẫy vẫy. Tiểu Việt còn chưa hiểu ý thì Lăng Duệ đã vung tay lên, biến hai người họ thành hai nhúm tóc đen nhánh, nằm trong lòng bàn tay Đào Tử

" Ngài xem, đây là cái gì?"

Đào Tử nhe răng đưa tay về phía cửa, chờ một lúc bất ngờ có bàn tay gầy gò thò ra định vồ lấy. Vậy nhưng nó vốn là khỉ tinh, phương diện nhanh nhạy vẫn cứ hơn người thường vài bậc, thấy đại nương định cầm nắm tóc đã vụt nhảy ra sau

" Nãi nãi ta bảo phải đích thân đưa cho Mỹ Hoa tỷ tỷ!"

Cánh cửa im lìm một lúc lâu sau mới chậm rãi mở một bên

"Thế thì vào đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro