Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đi tới Anh Hà thôn

Làng nhỏ nằm phía Đông Nam chân núi tên là Anh Hà thôn, một mặt tiếp giáp với một con kênh nhỏ, thi thoảng người dân trong làng lại ra đây đánh cá bắt tôm hay dẫn nước về tưới tiêu đồng ruộn nên dân làng cũng tương đối sống thoải mái.

Bình thường Đào Tử thích nhất tới làng này lúc chạng vạng, khi bếp các nhà bắt đầu đỏ lửa, thuyền chài cập bến, sẽ được cho ăn hay kiếm được việc linh tinh để có tiền.

Nhưng hôm nay nó lại không thích nữa.

Đường vào làng xơ xác toàn là tiền giấy hay cỏ khô, nhiều nhà không thắp đèn, thi thoảng có tiếng khóc nức nở vang lên rồi đột ngột dừng lại, không khí thấm đẫm mùi hương ngang.

Đám trẻ con hằng ngày đều kiếm nó vui đùa nay cũng chẳng thấy một ai.

Tiêu điều và hoang vắng!

" Lão Hà, con là Đào Tử đây! Người có nhà không?"

Đào Tử dẫn họ tới một ngôi nhà ở gần đầu thôn, bên cạnh có một bụi xả cao ngất với vài chiếc ghế gỗ đổ ngả nghiêng. Nhìn chiếc bàn vương mấy vệt nước trà ố vàng cùng bàn cờ xô xệch thì hẳn nhiên bình thường sân nhà lão bá này là nơi mọi người tụ tập trà chiều.

Két ~~

Cánh cửa chậm rãi hé ra một khe nhỏ xíu, thấp thoáng có bóng người phía sau, có lẽ đang lặng lẽ quan sát bọn họ, hồi lâu mới có giọng ngập ngừng lên tiếng

" Đào Tử thật ư?"

" Là con đây, người nói bánh đào ăn kèm vớ trà đào mà con còn chưa được miếng nào đâu đấy!"

Đào Tử hấp tấp giữ chặt cửa, lớn tiếng nói, như sợ người kia sẽ không tin đúng là nó.

Lăng Duệ và Vương Việt kín đáo đưa mắt nhìn nhau, có chuyện gì mà khiến thôn dân trời chưa tối đã phải kiêng dè như thế?

" A, đúng..đúng là Đào Tử rồi! Mau vào đây, nhanh lên!!"

Bình thường chỉ có thằng nhóc ham ăn này quấn lấy ông đòi ăn món đó nên Hà lão bá nhanh chóng nhận ra nó, vội mở cửa rồi kéo mấy người vào, sau đó cẩn thận chèn cửa thật chắc, rồi lại rải một lớp muối kèm vôi sống nơi bậc cửa.

Muối và vôi sống? Xua đuổi quỷ ma?

" Lão bá đây là có chuyện gì?"

Đào Tử vừa vào cửa đã thấy Tiểu Minh đang nằm trên giường nhỏ, sắc mặt xanh lét. Đây là con trai út của Hà lão bá, năm nay bốn tuổi, thường ngày là một trong mấy đứa trẻ hay trèo cây bắt dế với Đào Tử. Lúc này thằng bé yếu ớt nằm đó có cảm giác như cọng cỏ héo úa sắp rời khỏi rễ.

" Sao ba hồn bảy phách chỉ còn một?"

Lăng Duệ đi tới trước giường từ lúc nào, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi nhanh như chớp đưa vào miệng nó một viên thuốc màu đen nhỏ xíu.

" Đây..đây ~~"

Lão bá đang đứng gần bàn nước thấy Lăng đại phu nhét thuốc cho con mình thì cả kinh, lật đât chạy tới nóng nảy dậm chân

" Đại phu làm gì vậy?"

" Tâm Định Hoàn, có tác dụng cố hồn."

Qủa nhiên chưa tới một khắc đã thấy Tiểu Minh thở hắt một hơi, gò má ửng hồng, khuôn mặt nhẹ nhõm nhìn như đang say ngủ.

" Tuy có thể giữ mạng cho thằng bé nhưng việc cốt yếu vẫn là tìm ba hồn bảy phách của nó về. Lão Hà, dạo này trong thôn có việc gì kì lạ không?"

Hành động vừa rồi khiến Hà lão bá nhanh chóng cho rằng Lăng Duệ là người thần thông quảng đại, quỳ đánh phịch xuống rồi nắm lấy gấu áo của hắn mà gào khóc

" Hu hu đại..đại nhân cứu hài tử của ta với.."

" Lão bá bình tĩnh đã, ngài phải kể rõ mọi chuyện thì đại nhân mới có thể giúp được chứ!"

Vương Việt không đành lòng nhìn ông lão đáng tuổi gia gia mình phải quỳ dưới nền đất bụi liền chạy tới ôn tồn nâng dậy.

Gia gia? Lòng cậu khẽ động rồi lại hóa thành một tiếng than thở nho nhỏ tan biến vào hư không.

" Cách đây hai tháng...không để tôi nói lại, ở trong làng có một nhà tên Thụy Sinh, nhà hắn ba đời liên tiếp đều là độc đinh, tới con trai hắn thì lại bị hiếm muộn. Nghe nói vợ chồng con cái đã đi cầu hết chùa này miếu nọ mà mãi không đậu thai, tuổi con dâu thì ngày một lớn dần. Mẹ của Thụy Sinh làm chủ nạp cho hắn hai thiếp thất. Vậy nhưng lại ba mấy năm mà cả ba người vợ cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Gia đình họ gần tuyệt vọng rồi thì có một ngày Thụy Sinh kích động đánh xe bò chở về một thầy mo, nói rằng ông ta đến từ biên quan chuyên chữa hiếm muộn."

" Sau đó thì sao?"

" Sau đó..quả nhiên Mỹ Hoa, con dâu nhà họ có mang. Thế nhưng mẹ của Thụy Sinh lại cứ cách ngày tới nhà chúng ta xin tóc của trẻ con, nói rằng thai vị của Mỹ Hoa bất ổn, cô ta lại nghén nặng, thầy mo bày cho xin ít tóc của trẻ về làm vía cầu mong an thai. Chỉ là xin ít tóc thôi sao, chúng ta cũng vui vẻ cho."

" Ừm, chuyện xin đồ của trẻ về lấy vía ta cũng gặp rồi, vậy nhưng chuyện này thì có gì mà kì lạ?"

Hà lão bá trầm ngâm một lúc mới chầm chậm nói tiếp

" Vì từ lúc thầy mo tới nhà họ chẳng thấy ai ra ngoài cửa ngoài mẹ Thụy Sinh nữa, nhà họ đóng cửa bất kể ngày đêm, thế rồi có chuyện trẻ con trong làng gặp chuyện, thôn dân bèn mời đạo sĩ tới. Vị kia vừa bước một chân ngang qua cổng nhà Thụy gia thì đã trợn ngược mắt hôn mê rồi trốn đi mất dạng."

" À, đạo sĩ lỗ mũi trâu* !!"

" Mấy người tới sau đều như vậy, chuyện này...chuyện này cũng không phải quá trùng hợp hay sao?"

---\\ GIẢI THÍCH

*đạo sĩ lỗ mũi trâu : là một câu mắng chửi / nói xấu mấy người giả danh đạo sĩ thần côn muốn mượn việc làm phép xem phong thủy để lừa tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro