Chương 1: Văn án
" A Việt, ca..ca đói quá!!"
" Không...không !! "
Mùi đất ẩm xộc lên mạnh mẽ, trời mưa rồi, cơn mưa vàng sau vài tháng khô hạn, tưới đẫm đồng ruộng và cũng tưới đẫm đôi mô khứt của Vương Việt.
Thế nhưng...nhưng không kịp nữa!
Cậu thoi thóp nhìn bàn tay mình từng chút từng chút được nước làm ướt, móng tay vàng cháy bóng lên một cách kì dị.. Chỉ cách đây mấy năm chúng hẵng còn hồng phấn, óng lên như được sơn một lớp sơn bóng thơm mùi hoa hồng. Nương cậu vừa nắm lấy tay cậu vừa trêu trọc, sao mà bàn tay của Tiểu Việt nhà mình lại đẹp như tay con gái như thế cơ chứ.
A, đau quá!
Dạ dày đã lâu không có gì bất ngờ xoắn lên một cái khiến nước mắt sinh lý trào ra, thế nhưng A Việt chỉ có thể nằm một chỗ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Cứ như thế cho tới khi trút hơi thở cuối cùng!
Ông trời ơi, nếu cho con một cơ hội, con sẽ...
--\\
Phía Đông có một ngọn núi tên Bất Chu, trên núi có một ngôi chùa tên Vô Sự, trong chùa có một con mèo vàng mắt màu hổ phách ngày ngày quanh quẩn bên chân tượng Phật lắng nghe tiếng tụng kinh, ngửi mùi nhang đèn suốt năm trăm năm.
Đến một ngày trời giáng điềm lành, trong giấc ngủ trưa xuân của chú mèo nhỏ, nó mơ thấy khuôn mặt hiền từ của Phật bà quan âm. Bà xoa trán nó, điểm vào mi tâm một nốt chu sa rồi thì thào:
" Tiểu Việt, Thiên đạo mở một con đường, nếu con gom đủ công đức có thể hồi sinh. Đi đi! Đi tìm người hữu duyên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro