
Chương 8
Lúc Lăng Duệ đưa Vương Việt về nhà, cậu có hỏi hắn một câu.
"Tôi thật sự không phải là người gây chuyện rồi bỏ trốn, anh có tin tôi không?"
Lăng Duệ dịu dàng xoa đầu cậu rồi nói "Tiểu Việt luôn luôn đáng tin."
Đó chính là câu nói đánh trúng tim cậu, đánh sâu vào tâm khảm của cậu.
Vương Việt sợ hãi rồi, cậu yêu Lăng Duệ, nhưng lại sợ hắn sẽ chán ghét cậu, bởi vì cho dù ở thời đại nào thì đồng tính vẫn làm cho người ta khó chịu và kì thị.
Cậu sợ hắn cũng như vậy, nếu hắn biết rõ tâm tư của cậu, phải chăng đến quan hệ bạn bè đơn giản nhất cũng sẽ bị đánh mất?
Vương Việt chưa bao giờ cảm thấy tự ti đến như vậy, cho dù Lăng Duệ không có chán ghét tình cảm của cậu nhưng về mặt vật chất cũng đã kém xa nhau rất nhiều.
Một bác sĩ danh tiếng được nhiều người chào đón và một nhân viên phục vụ bình thường, thế nào cũng xuất hiện chêch lệch, là Vương Việt cậu không xứng với Lăng Duệ.
Vương Việt bắt đầu né tránh Lăng Duệ, cậu xin chuyển ca làm buổi sáng, lúc giao trà sữa cho bệnh viện còn chọn cách đi đường vòng để không phải chạm mặt hắn, cho dù có thấy cậu cũng dùng một vài lí do để đi về trước.
Lăng Duệ là người thông minh làm sao sẽ không nhận ra được biến hóa này của Vương Việt, hắn thật sự đã nhốt mình trong phòng cả buổi chỉ để nghĩ xem mình đã làm sai cái gì trước mặt cậu rồi.
Kết quả vẫn không biết được vì sao Vương Việt lại tránh mặt mình.
Cái gì không tìm hiểu được nguyên nhân Lăng Duệ sẽ trực tiếp đi hỏi, đó chính là tính cách của hắn.
Vừa hay hôm nay hắn lại gặp tiểu Vương Việt đi giao trà sữa, không đợi cậu lãng tránh muốn bỏ trốn Lăng Duệ đã trước một bước kéo cậu đi.
Đến một nơi vắng vẻ của bệnh viện, nói vắng vẻ cũng không đúng, vườn hoa của bệnh viện luôn là nơi ồn ào nhất nhưng hiện tại là giờ nghỉ trưa của bệnh nhân nên ít người qua lại mà thôi.
"Tiểu Việt, tôi đã làm gì sai sao?"
Vương Việt có chút hoảng loạn, mỗi lần đứng cùng hắn tim cũng sẽ đập mạnh như muốn bay ra khỏi lòng ngực, nói năn cũng loạn cào cào lên hết.
Điệu bộ của cậu trông như thiếu nữ mới biết yêu, tim Lăng Duệ như bị mèo cào mà mềm mại đến nhũn cả người.
"Không phải, bác sĩ Lăng rất tốt..."
"Vậy tại sao lại tránh tôi?"
"Tôi... tôi không có..."
Lăng Duệ nắm lấy hai vai Vương Việt ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn "Tiểu Việt nhìn anh này, em có từng thích anh không, dù chỉ là một chút thôi."
Vương Việt trong lòng rối như tơ vò không biết trả lời Lăng Duệ thế nào, cậu thích hắn, thích rất nhiều, nhưng thế nào cũng không nói ra thành câu được.
Cuối cùng âm thanh phát ra cũng chỉ có "Bác... bác sĩ Lăng."
Thấy người đã hoảng sợ đến mức này Lăng Duệ cũng không muốn tiếp tục hỏi nữa, tay vẫn giữ nguyên trên vai cậu không buông.
"Em không thích anh cũng không sao, có điều anh nên nói ra tâm tư của mình để sau này khi ngẫm lại sẽ không phải hối hận."
Vương Việt vẫn ngơ ngác nhìn hắn, biểu tình này nếu đặt trên mặt một thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp chắc chắn sẽ chọc người thương tiếc, còn đặt trên mặt Vương Việt người khác nhìn vào đều sẽ chê một câu 'chú vịt xấu xí'.
Cũng không có gì to tác, Lăng Duệ thấy đáng yêu là được, không cần đến người khác phán xét.
"Tiểu Việt, em chính là ngoại lệ của anh, người bước chân vào trái tim anh, người mà anh yêu."
"!!?"
Vương Việt triệt để bị làm cho sợ hãi rồi, bác sĩ Lăng vừa nói cái gì thế kia?
"Bác sĩ Lăng... là đang đọc kịch bản sao?"
Lăng Duệ đang thấp thỏm tỏ tình lại bị câu nói ngây thơ của cậu chọc cho cười, hắn dùng tay bao lấy hai má Vương Việt, bàn tay rộng lớn thon dài phủ lên mặt cậu trong phút chốc gương mặt liền còn có bé xíu.
"Anh nói, anh yêu em, chúng ta hẹn hò đi."
"... Bác sĩ Lăng, em có thể suy nghĩ hai phút được không?"
Lăng Duệ không nhịn được trêu chọc "Em chỉ có thời gian một phút."
Vương Việt nghe xong liền cuối đầu bắt đầu suy nghĩ, nhưng mà nghĩ cái gì a?
Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lăng Duệ nói yêu cậu thôi, ngoài ra không còn nghĩ được gì nữa cả.
Vương Việt đáng thương nhìn Lăng Duệ sau đó ngại ngùng nói "Em... em không suy nghĩ được gì hết."
Lăng Duệ bật cười, Tiểu Việt quá đáng yêu rồi!!
"Vậy thì để anh hỏi em nhé?"
Thấy cậu gật đầu hắn mới tiếp tục hỏi "Em có thích anh không?"
Vương Việt ngập ngừng một chút mới nhỏ giọng đáp "Có"
"Em muốn Lăng Duệ mỗi ngày đều ở bên cạnh em chứ?"
"Muốn"
"Muốn làm người yêu của anh không?"
Vương Việt hơi dừng một chút rồi hỏi "Bác sĩ Lăng không chê em xấu sao?"
"Tiểu Việt rất đáng yêu, xấu chỗ nào?"
Lần đầu được người ta khen đáng yêu, cả hai má Vương Việt đều đỏ bừng như tôm luộc.
"Nhưng mà... em chỉ là nhân viên phục vụ bình thường thôi, còn có anh trai."
"Trước khi anh trở thành bác sĩ anh cũng từng đi làm thuê để kiếm sống, anh chưa bao giờ xem thường bất kì một ngành nghề nào cả. Tiểu Việt, em đừng lo những thứ này, còn về anh trai em anh cũng không để ý, chỉ cần chúng ta ở bên nhau không phải được rồi sao?"
"Nhưng em sợ... sự nghiệp của anh, gia đình anh nữa."
"Quan hệ của chúng ta không hề ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, còn về gia đình, cha mẹ anh rất dễ chỉ cần đem con dâu về là được."
Nghe hai chữ 'con dâu' Vương Việt liền thẹn thùng, dù sao cũng ngại lắm, bác sĩ Lăng sao có thể nói thẳng như vậy chứ.
"Tiểu Việt, làm người yêu anh được không?"
Vương Việt lúc này cũng không còn vướng bận gì nữa, cậu khẽ gật đầu một cái liền nhanh chống bị cái ôm ấm áp bao lấy.
Dịu dàng và ấm áp của Lăng Duệ chỉ giành riêng cho một mình Vương Việt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro