Phần 9 : Bình đạm
" Ưm, đại nhân không được, còn phải đi tạ ơn Hoàng Thượng ban hôn !"
" Còn gọi là đại nhân ta hôn chết em ."
" Lão...lão công, đừng nghịch nữa!"
Mộc Tử đứng ngoài dậm chân vô cùng sốt ruột, sớm nay quản gia tới báo xe ngựa đã chuẩn bị xong, chờ hai chủ tử ăn sáng thì lên đường, thế mà ...thế mà...
Nàng trừng mắt liếc nhìn thư đồng đứng bên cạnh, thì thào
"Ngươi vào !"
Tên kia cũng không kém, trừng lại nàng
" Muốn chết?"
Lúc hai tiểu gia hỏa đang minh tranh ám đấu, bên trong lại là một mảnh ngọt ngào.
Tiểu Việt đứng trước gương đồng, đã chải đầu và mặc xong áo ngoài, tay áo rộng phất phơ khoe khéo cổ tay mảnh dẻ, Lăng Duệ đứng sau lưng cậu, tay vòng ra phía trước, bặm môi đang tìm cách cài đai áo. Đúng vậy, hắn là đang tìm cách mặc y phục cho nội tử *nhà hắn, nhưng mà thứ đồ này cởi thì dễ, mặc vào thật khó.
Hơi thở hắn phả vào cần cổ của Việt Việt khiến cậu thấy ngứa ngứa, mặt không hiểu sao lại càng lúc đỏ. Cái tư thế..cái tư thế này không khác nào cậu được Lăng Duệ ôm vào lòng, hắn còn không e dè phóng thích tin hương, khiến cậu như muốn nhũn cả chân.
Người kia dường như còn không để ý, một mực chăm chú chiến đấu với cái đai áo, khiến Tiểu Việt gấp muốn chết.
Cậu khẽ cựa quậy, vỗ vỗ vào tay Lăng Duệ " Lão công, để em tự làm có được không?"
" Chờ ta một chút..."
Lăng Duệ ngẩng đầu, qua gương đồng nhìn cậu cười một cái, sau đó liếm vào tuyến thể của Vương Việt khiến cậu rùng mình.
" Em đừng xoay nữa, đụng đụng một hồi vi phu e là hôm nay không ra khỏi cửa được mất.."
Bùm ! Lại nói lời không đứng đắn, Việt Việt trực tiếp cạn lời, cả người biến thành màu tôm luộc.
--------
Vào cung cảm tạ ân đức của Thánh Thượng, lại vòng đến phủ thất hoàng tử nói mấy lời linh tinh cám ơn công "mai mối", chọc cho cậu ta cáu xanh mặt, sau đó đến nhà ân sư Lăng Duệ ra mắt, đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi xuyên không, Vương Viêt được đi ra ngoài trực tiếp ngắm nhìn thế giới mới lạ này.
Đường phố náo nhiệt với tiếng người rao mua bán, kẻ đi chợ xách đồ, dạo phố, vài vị công tử quần áo là lượt phe phẩy quạt, các cô nương gia mặc một thân tơ lụa hoa văn đẹp đẽ vừa thử son phấn vừa ngắm ngọc ngà, nhà cửa bằng gỗ với đèn lồng, bảng hiệu cổ kính...khắp nơi là màu sắc rực rỡ và vui vẻ khiếp Việt Việt nhìn đến mê say.
Lăng Duệ vừa uống trà vừa ngắm cái đầu nhỏ đang vén rèm cửa ngó tới ngó lui, có chút cảm giác bị lãng quên. Hắn duỗi tay kéo Việt Việt vào lòng
" Em nhìn gì vậy ? Háo hức đến thế ?"
" Nhìn đường phố, ngựa xe, hàng quán..."
" Mấy thứ ấy đâu có gì hiếm lạ ?"
" Ừm, nhưng với em nó thật sự mới lạ, ngày trước ở...ở chỗ cũ, ma ma không cho đi ra ngoài bao giờ ." Việt Việt đỏ mặt lí nhí.
" Vậy hôm nào hưu mộc*, ta dẫn em đi dạo phố nhé ?" Lăng Duệ yêu thương vuốt ve tóc cậu, có chút xúc động nghĩ rằng sau này sẽ đưa Tiểu Việt đi khắp nơi , ngắm nhìn nhân gian tươi đẹp này.
" Thật sao?"
"Thật! Nhưng trước hết..." - nheo nhéo cái má chẳng có mấy thịt, Lăng Duệ thì thầm:
" Vi phu muốn được thưởng trước đã !"
Việt Việt nháy mắt cứng cả người, tròn xoe mắt nhìn hắn, lại không tự chủ được xoay người nhìn ra cửa xe, sợ rằng bên ngoài nghe thấy mấy lời khiếm nhã vừa rồi.
Lăng Duệ thấy nội tử của hắn một bộ dáng lo lắng quấn quýt liền muốn đùa dai, tay bóp bóp cặp mông vểnh " Em sao thế ? Không phải em muốn luôn ở đây đấy chứ? Vi phu...."
Lời chưa nói xong đã bị tay nhỏ bịt chặt miệng, Tiểu Việt đỏ mặt cuống quýt
" Không, không, về nhà đi đã..."
" Em đang nghĩ đến cái gì vậy ? " Lăng Duệ cúi xuống đỡ gáy Việt Việt, mút đôi môi ngọt như mật một cái, lại nhìn vào đôi mắt trong trẻo của ái nhân thì phì cười
"Ta chỉ muốn ôm em một lát thôi.."
"Nhưng mà,.." hắn lại nhướn nhướn mày, đôi tay vừa thành thật ôm eo cậu lại không ngoan ngoãn mà bắt đầu xoa nắn:" Phu nhân đã có lòng, vi phu sẽ tận sức ."
----
*nội tử/ chuyết kinh : vợ, phu nhân
* hưu mộc : ngày nghỉ của quan lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro