Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 : Động phòng ( không H haha )

Bên ngoài khách khứa chúc rượu ồn ào vui vẻ.

Còn trong tân hôn phòng, Việt Việt ngồi trên giường hỉ, tay cậu mở ra nắm lại vài lần mới rụt rè gọi :

"Mộc Tử!"

Nha hoàn đang canh cửa vội vã ngó vào : "Công tử, ngài đói sao ?"

" Không không, ngươi lại gần đây, ta muốn hỏi chút chuyện !"

" Ta ta..." cậu nuốt nước bọt mấy lần mới lí nhí: "Vừa nãy ta nghe gia nô bên ngoài nói, hôn lễ này của ta là chuyện trước nay chưa từng có, là ta trèo cao, nam kỹ như ta được làm quý thiếp* đã là chuyện vẻ vang một đời, thế mà bây giờ lại làm chính thê, chẳng khác nào gà quê cháy lông thành phượng hoàng, có phải không ?"

Mộc Tử thấy chủ nhân nhà mình vừa lắp bắp hỏi chuyện, vừa bất an xoa xoa hai tay vào nhau liền thấy xót xa trong lòng, phân vân một chút, vừa tính nói " Phải" thì lại nghe một giọng nam trầm thấp cướp lời nàng

" Không phải !"

"Ah, đương gia!"

Lăng Duệ phất tay ra hiệu cho nha hoàn ra ngoài, tay cầm hỉ cân* vén khăn trùm đầu của Tiểu Việt lên. Hôm nay cậu đặc biệt có trang điểm một chút, môi thoa son đỏ, mày ngài được kẻ đậm hơn làm khuôn mặt bớt vẻ ngây thơ, thêm phần diễm lệ. Tóc búi cao nửa đầu, cài phát quan đính hồng ngọc, hai bên tóc mai để thả cùng dải lụa đỏ có kết lưu ly, tóc cùng ngọc đung đưa trước ngực, trên nền hỉ phục càng thêm rực rỡ.

Thấy Lăng Duệ kéo khăn trùm ra rồi mà không nói gì, Việt Việt chớp mắt mấy cái rồi ngước lên nhìn. Hắn đứng ngược sáng nên lúc đầu cậu phải nheo mắt mới thấy rõ, mày kiếm, mũi cao, đôi mắt hoa đào cùng hàng mi dài rợp bóng như chứa ý cười.

" Người này cũng thật là đẹp mắt! " Cậu lén lút thầm nghĩ như thế trong đầu rồi vội vã cụp mắt xuống, tai ửng đỏ.

" Ta đã nói là sẽ đưa em theo mà, tiểu Oản Ly của ta !"
Lăng Duệ quì một chân xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt Việt Việt, cười rực rỡ, sau đó đưa cho cậu một ly rượu hợp cẩn.

Chưa quen nghe mấy lời ngả ngớn như vậy, vệt đỏ trên tai cậu lan dần xuống dưới cần cổ, khiến cho Lăng Duệ cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhanh tay kéo cậu vào lòng.

Oản Ly bị Âm Khảm đánh dấu thường tự nhiên nảy sinh cảm giác ỷ lại. Việt Việt bị Lăng Duệ ôm hôn trong lòng như vậy, mặc dù cả người đã đỏ bừng lên nhưng vẫn nhu thuận vòng tay qua cổ hắn, mặc hắn làm càn. Lăng Duệ cúi xuống tìm kiếm đôi môi của Việt Việt, khác với những nụ hôn đầy mùi vị nhục dục mấy ngày trước, lần này hắn hôn cậu thật dịu dàng, cũng thật nâng niu, giống như coi cậu như trân bảo, khiến cho Việt Việt cảm thấy trong lòng một mảnh ngọt ngào.

" Em không phải là trèo cao, là ta may mắn mới gặp được em. Chúng ta là lương định nhân duyên, ý trời tác hợp, hôn lễ của chúng ta đích thân hoàng thượng ban ý chỉ. Em hiểu chưa?"

Lăng Duệ thầm thì vào tai cậu, giọng hắn mềm mại dịu dàng giống như một cơn mưa xuân tưới đẫm mầm cây trong tim, khiến Việt Việt lại muốn khóc. Thấy tiểu khả ái trong lòng mình chuẩn bị rơi nước mắt, Lăng Duệ luống cuống

" Để ta...để ta gọi nha hoàn vào giúp em thay đồ, nghỉ ngơi!"

Nói xong xách vạt áo chạy trối chết, bộ dáng ngượng ngùng thật trái ngược với dáng vẻ vân đạm phong khinh của hắn thường ngày, khiến Vương Việt đang cảm động cũng phải phì cười.

---\\

Tắm rửa xong, Việt Việt một thân mùi hoa tử đinh hương thanh nhã đi vào đã thấy trên bàn tròn ở giữa nhà bày hai bát cháo với mấy món ăn kèm. Lăng Duệ đang nằm nghiêng ở ngõa tháp đọc sách, vừa nhác thấy bóng cậu đã đi ra đón.

" Đây là cháo như ý. Chắc cả ngày em chưa có gì vào bụng, bây giờ đã muộn rồi, ăn đồ nhẹ nhàng chút sẽ dễ ngủ hơn."

" Cám ơn đại nhân !"

" Còn gọi đại nhân ?"

Bất chợt nghĩ đến lúc nào đó mê man đã từng kêu lớn xưng hô đó, Tiểu Việt hơi ngượng, cậu ngắc ngứ một hồi liền giả vờ như không nghe thấy, vội vã cúi đầu ăn.

Lăng Duệ cũng chẳng để tâm, thi thoảng lại gắp thêm đồ ăn vào đĩa nhỏ của cậu, thấy Việt Việt phồng má nhai nuốt lại cảm thấy vô cùng mãn ý.

" Có lẽ ngày mai phải qua ngự thiện phòng gặp lão đầu bếp, học hỏi một chút!!"

--\\

Loanh quanh ăn uống dọn dẹp cũng đã quá nửa đêm.

Mệt mỏi cả một ngày, căng cơ bụng trùng cơ mắt, Tiểu Việt vươn vai ngáp một cái thật lớn, chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi. Lăng Duệ ôm cậu trong lòng, hôn lên trán cậu một cái rồi thấp giọng bảo

" Vất vả cho em rồi, ngủ đi!"

" Nhưng..." chăn được kéo lên đến nửa mặt, Việt Việt tròn xoe mắt len lén đánh giá người bên gối một lúc, đỏ mặt lí nhí :
" Em nghe ma ma nói, đêm nay động phòng hoa chúc, phải phải..."

" Phải làm sao, hửm?"

"..." người này nhìn bên ngoài vô cùng đứng đắn, mà sao nói chuyện với cậu cứ hay trêu chọc vậy chứ !

Thấy Tiểu Việt quẫn bách không thôi, Lăng Duệ phì cười, ôm siết cậu vào lòng chặt hơn một chút, lại hôn cái chóc lên đỉnh đầu cậu

" Phải làm gì thì khi khác làm cũng được, chúng mình còn cả đời với nhau, bây giờ em ngủ đi, ta sợ em mệt mỏi."

"..." - ừm, tuy hơi cợt nhả nhưng thực sự cũng là một người tốt!

Đêm đó, trăng sáng soi rọi góc hiên nhà phủ đầy cánh hoa đào, thế nhưng trong phòng lại chỉ có hương hoa tử đinh hương được mùi đàn hương vỗ về quấn quýt. Đã lâu lắm rồi, Việt Việt mới có một giấc ngủ an bình đến vậy, theo mùi tin hương của Âm Khảm còn vô thức rúc sâu vào lòng người kia tham lam hơi ấm. Không mộng mị cùng bất an, yên bình mà ngọt ngào.

---\\ GIẢI THÍCH

**quý thiếp : Dù là thời Minh hay Thanh, thiếp đều có quý thiếp và tiện thiếp khác nhau. Quý thiếp thông thường có em gái của thê tử gả theo chị (loại này quý nhất, tuy nhiên Minh Thanh cơ bản không lưu hành), thông thường nữ tử xuất thân tự do nạp vào cửa là (đệ nhị quý), còn có tiểu thiếp đã sinh được con nối dòng là (đệ tam quý). Chờ một chút, có lúc cũng bao gồm cả nữ tử do trưởng bối hoặc cấp trên tặng (loại này tương đối chẳng phải quý), loại thiếp này thông thường không có thể tùy ý buôn bán hoặc đánh chửi, nhiều lắm là đuổi ra ngoài, thường không cần viết hưu thư, thế nhưng cũng có lúc phải viết một bức thư đoạn tuyệt các loại đông tây. Thế nhưng có nha hoàn được mua về hoặc là thanh lâu kỹ nữ, hoặc là thiếp thất mua về, hay tiện thiếp, là có thể buôn bán đánh chửi thậm chí nghiêm trọng hơn xử phạt được.

Một đứa nha hoàn đầu tiên là được đánh giá sắc đẹp, tài năng sau đó được làm thông phòng, xưng là " Cô ", rồi nâng lên " Dì". Loại vợ lẽ này sinh con cùng lắm được coi là tiện thiếp.

* Hỉ cân:  Chú rể không được dùng tay vén khăn trùm đầu, mà cầm một cái cán cân có gắn hai móc, nhấc khăn trùm đầu của cô dâu lên bằng hai móc ấy.

Bắc Đẩu thất tinh là một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng. Nam Đẩu lục tinh là một mảng sao gồm sáu ngôi sao trên bầu trời Nam bán cầu. (Cần tránh nhầm lẫn chúng với sao Bắc Cực và sao Nam Tào.) Hai mảng sao này đều có hình ảnh giống cái đấu hay cái gàu sòng, nằm phân biệt ở hai hướng Bắc Nam, có liên hệ mật thiết với môn Tử vi. Các vị thần trông coi các ngôi sao này trong thần thoại Trung Quốc gọi là Nam Tào - Bắc Đẩu tinh quân. Bắc Đẩu thất tinh, Nam Đẩu lục tinh, lại thêm tam tinh Phúc Lộc Thọ, tổng cộng là 16 ngôi sao.

Hệ thống đơn vị đo khối lượng cổ quy định làm tròn là 16, một cân (1=600g) là mười sáu lạng (1 ≈37,5 g), một lạng là mười sáu tiền (), một tiền là mười sáu hào (). Những vạch khắc chia cán cân thành 16 đoạn nhỏ, mỗi đoạn tượng trưng cho một sao. Người ta quan niệm cán cân gánh phúc khí từ thiên tượng.

Hai cái móc, cũng có cách kiến giải. Đó chính là, có đôi có cặp, chuyện tốt thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro