Phần 6 : Giá y màu hồng
- Lăng biểu ca, đầu bài xinh đẹp kia tặng huynh !
- Thất hoàng tử, thần không dám.
- Ồ, hóa ra huynh là không thích à ? Thế thì thôi vậy, người đâu, bảo rằng ta thưởng nam kỹ kia cho mấy hạ nhân bên dưới.
- Thất biểu đệ, đệ đừng quá đáng !!
- Dạ, đại nhân có điều không biết – người hầu bên rèm thấp giọng giải thích – đầu bài bán đêm đầu tiên coi như đã được mua đứt, đêm nay nếu người mua thích, thật sự có thể tùy ý phân phó, những chuyện giống vậy thật sự không hiếm lạ ạ.
Lăng Duệ nhăn mày, vô thức nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của nam kỹ kia.
Cậu cúi đầu ngồi trên đài cao, vai nhỏ khẽ run, tay còn vò chặt vạt váy.
"Sợ hãi đến vậy.." Hắn cảm thấy dáng vẻ hoảng loạn của người kia vô cùng giống với con thỏ nhỏ mà hồi bé mẫu thân cho hắn nuôi. Chỉ tiếc là sau này không có cơ hội ôm lấy thân hình mềm mại kia nữa.
" Thôi, dẫn ta đi xem !" Lăng Duệ phân phó người hầu, sau đó, quay lại nheo mắt nhìn thất hoàng tử đang xem kịch đến là vui vẻ
" Lăng Minh, coi như đệ giỏi, biểu ca cám ơn đệ !"
Nói xong quay lưng đi thẳng, để lại một trận gió lạnh lẽo thổi đến chỗ thất hoàng tử đang há mồm đờ người. " CMN, sao ta cảm thấy huynh ấy sắp ăn thịt ta? "
--------------
Khi Tiểu Việt tỉnh dậy đã là chuyện của mấy ngày sau, toàn thân sạch sẽ dễ chịu, chỉ là hạ thể đau nhức, trong phòng vẫn còn vấn vương mùi đàn hương, nhắc nhở cậu mấy ngày trước quấn quýt với người kia điên long đảo phượng.
Nghĩ lại chuyện gì đó, cậu cảm thấy sau gáy mình nhoi nhói
" Đây chắc là đánh dấu...vậy còn hắn thì đi đâu rồi ?"
Cậu ngước mắt nhìn lại gian phòng phía tây viện nhỏ xíu này, có chút thất vọng nhỏ nhoi
"Không phải bảo là sẽ dẫn mình theo hay sao? Vậy mà lại là một tên tiểu phiến tử *.."-
Còn chưa kịp sầu thu bi thương cho số phận của mình thì cửa phòng bật mở, nha hoàn theo hầu cậu bấy lâu đi vào bê theo một khay đồ ăn.
" Công tử, cuối cùng người cũng tỉnh rồi ! Để nô tì hầu hạ người ăn cháo nhé, người đã ngủ mấy hôm rồi, thầy thuốc dặn rằng người chỉ dùng đồ thanh đạm nên nhà bếp đã chuẩn bị cháo đậu xanh."
" Ừm, để...để ta tự ăn ."
" Vâng, à đây là đồ Lăng công tử ..."
" Lăng công tử?" Tiểu Việt có chút ngây ngốc
Nha hoàn thấy cậu có vẻ không nhớ vội vàng giải thích
" Là vị đại nhân một vạn hoàng kim đó, sau khi vị ấy đi đã dặn dò Liễu mama chăm sóc cho người, còn đưa thêm mấy trăm lạng bạc, thuốc bổ và thuốc bôi này là ngài ấy đặc biệt đưa đến, nghe nói là đồ ngự dụng đó. Ôi, .."
" Nhưng sao ta..."
" Ngài ấy nói thân thể công tử đang yếu, để ngài ở đây mấy ngày nghỉ ngơi, sau đó sẽ qua đón. "
Nha hoàn còn cúi đầu xuống thấp, tỏ vẻ bí hiểm
" Vị này đã trả thêm tiền chuộc thân cho người rồi đấy, sau này chủ tớ chúng ta không còn ở chốn ăn chơi nồng mùi phấn son này nữa, ha ha ha"...cười lớn một hồi, có vẻ cô bé chợt nhận ra mình vui mừng hơi sớm, vội vàng quay lại
" Mà khoan, công tử hứa đưa nô tì đi cùng, công tử không được nuốt lời !"
Mộc Tử vốn là nha hoàn của chủ nhân khối thân thể này, sau khi cậu xuyên qua cũng là người tận tâm chăm sóc cậu, kể cả khi ký ức cũ chưa trở lại cũng không chê cậu ngu ngốc mà còn dung túng bảo vệ. Nhìn thấy dáng vẻ con bé, lại nhớ đến Vương Siêu ở thế giới cũ , cậu có chút chạnh lòng, liền hứa rằng nếu được ra khỏi đây, sẽ dẫn con bé theo.
Cho dù nó là Trung Dung, ở lại cũng không mấy nguy hiểm, nhưng cho nó một mái nhà ấm êm đền đáp lại cho những năm tháng tận tụy, cũng là việc nên làm.
Hai chủ tớ đang giúp đỡ nhau dùng bữa thì Tú Bà lắc eo đi vào, phẩy phẩy cái khăn tay nồng hương liệu trước mặt Việt Việt
" Ôi chao, tiểu tổ tông của ta, không uổng công mama chăm sóc cho con. Đây, xem xem thích bộ nào, mấy nữa kiệu nhỏ đến rước cũng nên mặc cho đúng quy củ."
Nói xong liền ra hiệu cho hai nha hoàn bê vào mấy cái khay gỗ lớn, trên khay là vài bộ đồ màu hồng phấn,thêu hoa văn song hỉ. Đúng vậy, với thân phận cậu hiện giờ, bước chân vào cửa nhà người ta, chỉ xứng dùng kiệu nhỏ hai người khiêng, không được phép mặc giá y đỏ thẫm, cũng phải đi lối cửa hông, chỉ có mama chủ quản hậu viện ra đón cùng với bàn cơm đạm bạc.
Đối với Vương Việt mà nói, ái tình là thứ quá xa xỉ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn, vậy nên đối với việc này, cậu cũng không chút mong chờ, cũng chẳng có mấy tủi thân như người khác. Đưa tay sờ lớp vải lụa mềm mại, cậu chỉ vào bộ đơn giản nhất.
Không được phép quá hy vọng, nếu không, lại càng nhận được nhiều thất vọng.
Đây là điều mà cuộc sống trước kia đã dạy cậu, muốn sống thì cũng không được phép quên.
--
*Giải thích: tiểu phiến tử = kẻ lừa đảo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro