Phần 56: Tươi đẹp (hoàn)
Mặt trời chưa ngả về phía tây đã thấy mẹ con Phương Ninh đến, còn An Sơ vì đang thao luyện binh sĩ ở doanh trại nên sẽ tới muộn.
Vừa vào cửa nàng đã lớn giọng gọi Bánh Nếp, theo sau là vài cung nhân bê theo tráp lớn tráp nhỏ, nhìn rất khí thế.
" Tỷ tỷ, đây là gì?"
" Qùa cho tiểu thọ tinh nhà mình!"
Kẹo Đường hôm nay mặc váy hoa xanh, cổ đeo chuỗi ngọc nhỏ xíu, tóc cũng được búi hai nắm tròn tròn cột dây lụa đính hoa, nhìn qua như đáng yêu như tiểu tiên nữ hầu bên phật bà. Cô bé đã mọc gần hết răng, cũng đã nói rất sõi, chỉ là mỗi lần nhìn thấy tiểu phú ông sẽ vui vẻ chào hỏi
" Nếp ca ca!"
Khiến cậu bé cực kỳ bực mình, nắm chặt tay áo.
" Ta là Bánh Nếp, BÁNH NẾP!!"
Nhưng con bé chẳng hề nao núng, sẽ hi hi khoe má lúm mà dùng giọng sữa thanh thanh nãi nãi tiếp tục
" Nếp ca ca thật đẹp mắt nha!"
Khiến cả nhà ai nấy đều cười vang còn tiểu phú ông thì chỉ có thể chui vào lòng Việt Việt mà ấm ức.
Cho dù giận giữ cũng không thể làm gì tiểu muội muội được.
Trời mùa thu tối thật mau, ngoài sảnh lớn người hầu vội vã thắp đèn, ánh sáng ấm áp mềm mại khiến lòng người thêm thư thái. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người lớn rì rầm trò truyện. Mùi thức ăn thơm lừng. Tất cả tạo nên một bức tranh thật êm ả biết bao!
Tiểu Việt nhẹ nhàng xoay xoay rượu trong tay, có cảm giác như mình đang ở một giấc mơ thật dài. Hay đây là thế giới thật? Còn những ký ức xưa cũ kia mới là cơn mộng mị?
Phòng thuê nhỏ hẹp, chật chội và ẩm ướt.
Tiếng mắng chửi thậm tệ ở nhà bên.
Tiếng ai đó đang chơi game, âm thanh chát chúa và dồn dập.
Vương Siêu đang ngồi ngược hướng sáng, cúi đầu làm gì đó.
Mùi thức ăn trộn lẫn với mùi bột giặt rẻ tiền.
Điện thoại trong túi quần rung lên rè rè, hẳn có rất nhiều đơn hàng đang chờ đợi.
Cái nắng gay gắt xối thẳng vào lưng.
Những hạt mưa rào khi táp vào mặt thực sự rất rát.
Màn thầu ăn rất khô.
Cô gái nào đó thầm thì rằng thật sự anh cũng khá được.
Bao năm qua đi, Vương Việt ngỡ rằng mình đã quên, nhưng thật ra cậu lại nhớ rất kỹ. Nhưng thứ nhớ nhiều nhất lại là những buổi tối giao hàng đêm khuya, khi một mình trên cái xe điện cũ thong thả chạy trên đường. Lúc ấy cậu có thể để bản thân chầm chậm tận hưởng làn gió mát, hít thở không khí trong trẻo hiếm hoi và để ánh trăng dịu dàng phủ lên mình.
Đèn đường rất sáng, trăng không cần dẫn lối, nhưng lại cùng bầu bạn với cậu.
" Cuộc đời mình sẽ mãi thế này sao? Liệu có ai nhớ đến mình không nhỉ?"
" Việt Việt, em sao thế?"
Lăng Duệ thấy ái nhân không động đũa, ân cần quay sang gắp một miếng lợn sữa quay vào bát cho cậu, lại với tay đổi ly rượu thành cốc nước.
" Em ăn cái gì đi đã, chưa ăn mà đã uống rượu thì sẽ bị đau dạ dày đấy!"
Giọng hắn trầm trầm, môi mỏng hơi mím, hàng mi dài cụp xuống che bớt đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp. Hình như cậu chưa bao giờ nói với hắn rằng, thật ra cậu yêu chết ánh nhìn ấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã bị đôi mắt ấy câu hồn, vừa dịu dàng lại nhu tình, khiến cậu nghĩ rằng, nếu thật sự cần phải làm chuyện đó, chi bằng chọn người này.
Một người vừa nhìn đã thấy thiện lương lại đẹp mắt như vậy, tính ra cũng không thiệt thòi mấy.
" Duệ ca ca, em muốn ăn cháo, chàng lấy cho em đi!"
Tiểu Việt mỉm cười, thấp giọng làm nũng. Cậu hơi ngước mặt lên khiến viền mắt cong cong như vầng trăng khuyết, ở chỗ khóe miệng có một lúm đồng trinh nho nhỏ, thấp thoáng ẩn hiện như đóa hoa, chọc người đến hái. Lăng Duệ nhìn đến ngẩn người. Bình thường cậu hiếm khi để lộ bộ dáng này, mềm mại như nước.
" Ừm, để ta !"
" Em không thích cháo cá, em muốn ăn cháo gà!!"
" Được, được, phu nhân xin chờ chút!"
Bát cháo sánh mà không quánh, vì được quấy đều tay nên hạt gạo nở bung, dễ nuốt, thịt gà thơm ngậy và mùi hạt tiêu thơm nồng, ăn vào một chiều đẫm sương lạnh sẽ khiến cả người ấm áp. Việt Việt suýt xoa đỡ lấy bát cháo, ghé miệng thổi phù phù mấy cái rồi đưa lên miệng.
Uạ !
Một cỗ nước chua từ dạ dày trào ngược lên, xộc thẳng vào cổ họng khiến cậu nhăn mày, không kiềm chế nổi vội bật dậy xoay người nôn khan. Lăng Duệ hốt hoảng đưa cậu cốc nước ấm súc miệng, cả tay chân đều luống cuống. Hắn chưa kịp lật tay bắt mạch cho Tiểu Việt đã nghe Phương Ninh chần chừ lên tiếng.
" Đệ chưa nói cho Lăng ngự y biết là đệ đang có hỉ à?"
.............
Những ngày sau đó lại là những ngày vừa náo loạn vừa vui vẻ.
Tiểu Việt bụng đã hơi tròn tròn, ôm Bánh Nếp nằm trên trường kỷ, đọc sách cho con nghe. Ngoài kia mùa đông đã về, gió lạnh mang theo bông tuyết bay bay báo hiệu một mùa màng bội thu. Còn trong nhà là một mảnh ấm áp, tựa như bão giông ngoài kia không xứng đáng được nhắc tới vậy.
Cứ như thế, xuân hạ thu đông, quay tròn quay tròn, hạnh phúc cũng như một viên cầu, nhẹ nhàng lăn lăn theo nhịp.
Cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ, là phúc hay là họa, chúng ta cùng chờ thời gian trả lời !
((HOÀN))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro