Phần 55 : Lăng Tĩnh
"Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm
Vu Sơn, Vu Giáp khí tiêu sâm
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng
Tái thượng phong vân tiếp địa âm"
(Thu hứng – Đỗ Phủ)
Thời điểm sinh thần của Bánh Nếp tới cũng là lúc Tết Trùng Dương vừa qua được vài ngày. Vì thế, mấy chậu cúc trong sân vẫn còn giữ nguyên cái dáng vẻ tươi tắn mà đạm mạc, khoe mình trong sương sớm. Dưới hầm ủ vẫn còn rất nhiều bình rượu hoa đào, rượu thuốc, rượu sơn tra...sắp xếp gọn gẽ.
Việt Việt không thích quá khoa trương, năm ngoái làm lễ thôi nôi, lúc đầu nói là làm mấy mâm cơm mời anh em bạn bè tới, ai ngờ quanh đi quẩn lại cũng thành một trận lớn thật sự náo nhiệt. Năm nay thằng bé đã hai tuổi,vẫn nên làm bát mì trường thọ ăn kèm quả trứng lòng đào là được rồi.
Dù sao Lăng gia cũng chỉ có một ngự y nho nhỏ thôi, cũng không phải nhà công huân quý tộc gì.
" Lăng Duệ, em bảo này!"
" Ừm, sao thế?"
" Năm nay sinh thần của con, mình làm đơn giản thôi nhé, mời nhà Phương Ninh tỷ là được rồi."
Lăng Duệ nắm lấy ngón tay nho nhỏ đang vẽ loạn trên ngực mình đưa lên miệng hôn một cái, lại vuốt mấy lọn tóc của ái nhân nghịch nghịch, để mặc cậu cũng cầm lấy tay mình mà chơi đùa.
" Năm ngoái náo nhiệt quá thật ra ta cũng không thích lắm. Vừa hôm trước Ngự Sử bẩm tấu về việc Tết Cửu Trùng có mấy nhà quan viên làm rầm rầm rộ rộ, lãng phí xa hoa. Hoàng thượng còn yêu cầu hậu cung đi đầu làm gương, tối giản tiết kiệm. Nhà chúng ta cũng không thể vuốt mặt không nể mũi được, cứ theo ý em là tốt nhất."
" Thế mai em dặn tỷ ấy, qua nhà ăn cơm thôi !"
" Ừ, mà này, nhanh quá nhỉ, tiểu tử thối kia đã được hai tuổi rồi!"
" Đúng đấy, mới ngày nào còn nằm trong bụng em.Thế mà.."
" Nằm ở đâu ? Là chỗ này nhỉ? Hay chỗ này ?"
Lăng ngự y vừa nghiêm túc được một chút, lại hóa thành sói xám, móng vuốt để trên eo Việt Việt sờ loạn, chọc cho cậu cười giòn tan. Sau đó mà thuận thế thành chương, dụ dỗ thỏ trắng khóc thút thít, rồi ăn người ta sạch sẽ.
--\\
Vì mấy ngày trước đã được mọi người kể qua về lễ sinh thần, nên Lăng Tĩnh phá lệ dậy thật sớm.
Hôm nay cậu bé là nhân vật chính thế nên đã đòi nhũ mẫu mặc cho mình một bộ áo viên lĩnh bào bằng gấm đỏ thêu hoa văn đồng tiền bằng chỉ vàng. Búi tóc nho nhỏ trên đầu cũng được cột thêm một dải lụa cùng màu với áo, kết hợp với làn da trắng hồng mũm mĩm, thật sự rất đáng yêu.
Cậu ngoan ngoãn chờ nhũ mẫu chỉnh lại y phục, rồi nhanh nhẹn tụt khỏi cái ghế đẩu, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy bước nhỏ đến phòng phụ thân, lại cuống quýt không thèm gõ cửa, cứ thể quen nẻo chạy thẳng vào giường.
Vì thế, đập vào mắt cậu là cổ áo hơi trễ của Vương Việt, lấp ló từ xương quai xanh trở xuống là vài dấu hôn ngân chưa tan, chỗ đỏ chỗ tím.
" A, cha làm sao thế này ?"
" Ta..ta..bị côn trùng cắn!"
Tiểu Việt bất ngờ bị một thân hình mềm mại thơm thơm mùi sữa bò nhảy vào lòng, còn đang không tỉnh táo thì bị một câu hỏi của con nhỏ đánh cho hiện nguyên hình. Cậu đỏ mặt, luống cuống chỉnh lại vạt áo. Còn Lăng Duệ thì đã thức, nghiêng người nhấc tiểu phú ông từ chỗ Việt Việt sang, nhéo nhéo má phính
" Cha con đang mệt, mới sáng ra đã làm loạn rồi! Tiệc sinh nhật phải đến tối mới tổ chức cơ mà!"
" Nhưng...nhưng ăn mì trường thọ ạ!"
" Cái này con nghe ai nói? "
" Mộc tử tỷ tỷ và A Húc ca ca ạ!"
Bánh Nếp nhân lúc phụ thân bé lơ đãng, lúc lắc đầu chui vào chăn, dùng cả tay và chân ôm lấy Việt Việt, cọ cọ lên ngực cậu.
"Cha ơi, ăn mì ăn mì!"
Bộ dáng tay ngắn chân ngắn nhưng mông béo vểnh lên, nằm sấp trên người cha nhìn như con rùa màu đỏ, đáng yêu không chịu được. Việt Việt bật cười thơm lên trán thằng bé đánh chóc, lại yêu thương mà nắm hai tay nhỏ đung đưa
" Được, được, hôm nay con là lớn nhất. Để ta dậy nấu mì cho tiểu thọ tinh nào !"
" Em còn mệt, để ta !"
Lăng Duệ đã trèo ra khỏi giường, túm lấy cổ áo tiểu phú ông nhấc lên, rồi bế vào lòng, vừa đi vừa dạy dỗ
" Đi thôi, đi nấu mì cho cả nhà ăn. Cha con mới là lớn nhất, nên chúng ta nhường cha dậy muộn chút nhé!"
" Vâng ạ. Phụ thân, hai quả trứng!"
" Được !!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro