Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 54 : Ngày thường(H)

Gần đến cuối năm Lăng Đế ra một đạo ý chỉ, đại ý là bãi bỏ toàn bộ chức quan của Đình Tiết Độ Sứ, giáng cả nhà xuống làm dân thường, phải đi đến Hoàng Lăng trông coi, ba đời không được bén mảng đến kinh thành, cũng không được làm quan.

Riêng Đình Ngọc thì chém đầu thị chúng.

Tất nhiên mấy chuyện này Lăng ngự y đều giấu nhẹm Việt Việt, cũng giống như việc hắn còn đến thăm kẻ kia một lần, bẻ gãy toàn bộ xương ngón tay ngón chân, lại đưa cho cai ngục mấy đồng tiền để hắn "chăm sóc" cho cúc huyệt của y, sau đó mới tắm rửa sạch sẽ mà về gặp vợ con.

Tiểu kiều thê của hắn không cần biết vài chuyện xấu xí đó.

--\\

" Lễ thôi nôi năm ngoái Lăng Tĩnh chọn cái gì?"

Nhắc lại chuyện này lại khiến Tiểu Việt nhức đầu.

Vốn là chuẩn bị một mâm đồ đầy đủ theo đúng quy cách, ai ngờ, đến lúc thả Bánh Nếp lên, lại thấy thằng bé bỏ qua bút nghiên, bàn tính hay gươm đồ chơi mà tóm lấy một cái kẹo râu rồng vui vẻ gặm cắn.

Không khí im lặng như tờ.

" Kẹo ở đâu ra vậy?"

" A, sao lại ở đấy nhỉ ?"

Thất hoàng tử biết bản thân gây họa, lí nhí gãi tai rồi cũng lủi mất.

Vậy nên nói một cách may mắn theo cha Lăng là cuộc đời sau này Bánh Nếp sẽ ngọt ngọt ngào ngào không cần lo nghĩ.

Chỉ là người ta bắt đồ vật để đoán tương lai không phú thì quý, thằng bé lại bắt được đồ ăn.

" Thế Kẹo Đường nhà Phương Ninh tỷ lễ thôi nôi trải qua như thế nào?"

" Cũng bình thường lắm, không phụ lòng phụ thân con bé, nó bắt lấy một cái cung tên nhỏ..."

" Vậy thì tốt quá !"

" Sau đó ném đi, rồi khua tay mua chân, tất cả đồ vật đều bay xuống đất hết."

" À à..."

" Tóm lại là nó chẳng bắt được thứ gì !"

"Ồ.."

"Chuyện tương lai cứ để bọn trẻ tự quyết định. Nhà chúng ta chỉ sợ chúng đi nhầm đường, chứ còn lại thì không cần lo."

Phương Ninh cắn cắn hạt bí trong tay, lại tiếp tục tám chuyện về mấy nhà công huân quý tộc trong kinh thành. Vết thương trên vai đã khỏi hẳn nhưng không thể tự ý đi ra ngoài, vì An Sơ dọa rằng nếu không ngoan ngoãn thì không được ăn Tết Nguyên Đán ở kinh thành nữa. Thế là nàng ấy đành lôi kéo Tiểu Việt đến phủ chơi, tiện thể cho Bánh Nếp và Kẹo Đường có bạn.

Ít nhất bây giờ điểm chung của chúng chỉ là bánh trái, lại không hay hứng thú với đồ của nhau, có vẻ vô cùng hòa thuận.

---\\

" Ưm..ưm hah...Duệ ca ca."

Lăng Duệ từ phía sau ôm lấy Việt Việt, một tay cầm lấy ngọc hành của cậu theo chuyển động ve vuốt, một tay trêu đùa với đầu ngực vẫn đang sưng đỏ. Hắn cúi xuống gặm cắn cần cổ thiên nga, lại liếm vào tuyến thể khiến da đầu cậu rung lên, khoái cảm như một dòng điện xông từ đầu ngón chân lên tận đại não.

Cậu hé miệng nức nở

" Ah ah...nhanh quá, ưm!"

" Sao cơ, còn chưa đủ nhanh à?"

Lăng Duệ khàn giọng, cố tình nói ngược lại, thân dưới thao lộng thêm mãnh liệt, đỉnh liên tục vào điểm mẫn cảm của Tiểu Việt khiến hạ thân ướt nhẹp dâm thủy. Hắn ghé sát vào bên tai của cậu, thổi ra khí nóng, lại dùng lưỡi chơi đùa với vành tai non mềm.

Cơ thể của cả hai người nóng rực, đỏ hồng vì kích thích, quấn chặt lấy nhau. Tiểu Việt hé mở hai chân, tựa hẳn lưng vào lồng ngực của hắn, mặc hắn bày bố. Cậu thở gấp, để lộ đầu lưỡi nhỏ xinh đo đỏ, khóe miệng ướt át, bên mép là một mảnh nước miếng chảy dọc xuống dưới cằm, hòa lẫn vào mồ hôi. Cúc huyệt vì bị nhồi đầy mà căng lên, theo tiết tấu đâm chọc mãnh liệt mà mấp máy chảy ra dâm dịch, bên trong lại như cái miệng nhỏ quấn lấy cự căn quen thuộc, vui sướng liếm mút lấy lòng.

Bỗng cơ bắp Việt Việt căng chặt, cậu run rẩy co giật mấy cái rồi đạt cực khoái, tinh dịch nóng hổi bắn đầy ra tay Lăng Duệ, rơi rớt xuống đệm chăn thành một mảnh dâm mỹ. Cả người xụi lơ ghé đầu lên vai hắn, mặc hắn dịu dàng rải những cái hôn vụ vặt lên cơ thể mình.

Nhân lúc ái nhân còn đang mơ màng, Lăng Duệ quay hẳn người cậu lại đối diện với hắn. Ngọc hành vẫn căng trướng nằm trong hậu huyệt của Tiểu Việt cũng vì thể mà xoay một vòng, làm cho cậu nhăn mày kêu ưm ưm, hé mắt nhìn hắn.

Bộ dáng mê đắm vì hưng phấn, sắc mặt vì động tình mà ửng đỏ khiến Lăng Duệ nhịn không được hôn lên bờ môi của cậu, đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi mềm mại không ngừng liếm mút, nuốt luôn cả tiếng rên rỉ vào trong bụng. Hạ thân điên cuồng đưa đẩy hông, hướng tới cúc huyệt mềm xốp kia mà ra vào. Bàn tay to lớn xoa nắn mông đào, thi thoảng lại vỗ mấy cái khiến nó ửng đỏ, thành công khiến Tiểu Việt nức nở, vách thịt mềm mại lại khẽ siết vào khiến hắn tê dại cả da đầu.

" Việt Việt..hah hah.."

Đáp lại lời hắn chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng thút thít rên rỉ. Vương vấn nơi đầu mũi là hương tử đinh hương ngọt nồng, được mùi đàn hương êm ái quấn lấy mà xoa dịu, dẫn dắt vào những trận cuồng hoan mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro