Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 53 : Đi chơi(2)

" Đây là gì ạ? "

" Củ cải, đây là khoai lang, đằng kia là hạt lạc."

" Chủ nhân, mọi người đến đây an dưỡng, ghé qua nhìn một tý là được rồi, để tiểu công tử thế kia.."

" Không sao!"

Lăng Duệ thờ ơ ngắt lời, trước mặt hắn là hai thân ảnh ngồi xổm ở bờ ruộng, tay dính đầy bùn đất đang cầm hết cái này đến cái kia lên xem xét.

Để tiện dẫn Bánh Nếp ra ngoài chơi, hôm nay Việt Việt cột tóc đuôi ngựa cao cao bằng một sợi dây lụa màu xanh rêu viền nhũ vàng, mặc thân đoản đả* gọn gàng cùng màu với dây buộc tóc, đầu đội một cái mũ rơm giống của con nhưng to hơn. Cậu lúi húi cầm mấy củ khoai nhỏ đặt vào giỏ mây cho Bánh Nếp xách, lại ngẩng đầu về phía Lăng Duệ nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay.

Cánh đồng lúa đang mùa thu hoạch, phía trên đầu nắng vàng như mật ong nhưng lại không hề oi gắt, không khí dễ chịu, bầu trời cao trong xanh, lơ đãng bay trong gió là những bông hoa bồ công anh nhỏ xíu. Bốn bề rực rỡ một màu vàng như tranh vẽ, xung quanh có không ít nông dân mải mê làm việc, nhưng trong mắt Lăng Duệ lại chỉ có hai cây nấm đang dắt tay nhau líu ríu đi giữa ruộng lúa.

Bánh Nếp một tay xách cái giỏ mây nhỏ đựng vài củ khoai, lại cắm vào đó mấy bông hoa dại màu tím nhạt mà bé chưa biết tên. Còn Việt Việt thì nắm tay con, vừa đi vừa vung vẩy một ngọn cỏ lau mới hái được ở đâu đó. Bình thường cậu vô cùng sợ nóng, nhưng lúc này lại thoải mái đến mức, rửa tay xong rồi chỉ tùy tiện đưa tay áo lên lau mồ hôi cho mình và con, vừa đưa tay lên đỡ lấy cốc trà vừa xuýt xoa.

" A, thích quá. Nước trà xanh tươi quá!"

" Chủ nhân quá khen, là loại bình thường mọi người ở đây hay uống thôi ạ, những ngày phải làm việc dưới trời nhiều thế này, nước chè tươi thật sự rất tốt."

" Ừm, ta thấy rất ngon. Khi về nhớ hái một ít nhé Mộc Tử!"

Bánh Nếp cầm cốc nước chanh đường cũng ngồi lên ghế, vừa lim dim mắt vừa đung đưa chân ngắn. Cậu bé còn nhỏ nên chưa được uống trà, nhưng nước quả thì cũng rất ngon,hihi.

Lăng Duệ yêu chiều vén mấy sợi tóc mai bị rối, cúi xuống nhìn đôi mắt trong vắt của ái nhân rồi đưa tay lên gõ nhẹ vào trán

"Xem em này, chơi vui quá nên quên mình đã làm cha rồi! Còn nghịch ngợm hơn cả con."

" Đại nhân, chàng nhìn đi, em và con mót được nhiều khoai lắm, tối nay mình ăn bánh khoai hấp nhé!"

Việt Việt hai mắt lấp lánh, gò má đào căng mọng vì nắng nóng, môi hồng hơi ướt hé mở khi nói chuyện cứ đung đưa trước mặt Lăng Duệ, khiến hắn tự nhiên miệng đắng lưỡi khô. Yết hầu khẽ giật giật, Lăng đại nhân tóm lấy tách trà trên bàn uống một hơi, đè nén xúc động muốn ôm ai đó vào lòng mà mút hôn một trận.

Vẫn nên tiết chế một chút!!

--\\

Rong chơi vài ngày cuối cùng vẫn phải trở lại kinh thành.

Bánh Nếp bịn rịn xoa đầu con nghé con mà cậu bé mới được cho cưỡi, vừa quay đầu lại nhìn phụ thân đã nghe thấy tiếng

"Không được!"

" Năm sau chúng ta sẽ cho con đến đây lần nữa!"

Vậy nên đành ngậm ngùi tạm biệt nó rồi cúi đầu ngoan ngoãn trèo lên xe.

Đường trở về thật mau, lúc này ngày đã ngắn hơn, chiều muộn có sương lạnh nương theo gió heo may bay vào phòng. Việt Việt ủ con vào chăn gấm chỉ thò ra đôi mắt tròn tròn với hàng mi dài đang rơm rớm, khe khẽ vỗ về.

" Bánh Nếp ngoan, dù có mang Tiểu Thất đi theo nó cũng không sống được."

"Tiểu Thất?"

" Là con nghé con mà A Húc cho con cưỡi hôm trước ấy!"

" À, Bánh Nếp lại đây nào!"

Lăng Duệ nhẹ nhàng bế cả cái kén tằm nho nhỏ vào lòng, yêu thương xoa má con mấy cái mới từ tốn

" Tiểu Thất có cha có mẹ, có anh em. Nếu một ngày con bị ai đó bắt rời xa hai chúng ta con có chịu không?"

"Không, tất nhiên là không ạ!" Tiểu phú ông hơi cúi đầu, khụt khịt mũi.

"Thế con nghĩ Tiểu Thất có bằng lòng rời xa gia đình đi theo mình hay không?"

" Ưm, cũng cũng không ạ...".

Lần này thằng bé ngẩng đầu lên nhìn phụ thân, nước mắt như hạt châu lăn tròn xuống má, ướt đẫm. Bình thường nhìn giống Lăng Duệ như tạc, nhưng khi khóc lại trở thành tiểu Việt Việt, khiến tâm can hắn mềm nhũn. Hắn cầm khăn nhẹ lau nước mắt trên má con, thấp giọng an ủi

" Ngoan, chúng ta sẽ còn quay lại thăm nó. Có lẽ năm sau khi con đến nó đã cao lớn lắm rồi, thậm chí còn cao hơn ai đó lười ăn rau."

"Con không thế!"

"Đúng đúng rồi. Tiểu phú ông nhà mình cái gì cũng ăn!"

Vương Việt phì cười thơm lên má con một cái đánh chóc.

"Mai ăn hết cà rốt và canh cải xanh cho ta là được."

"Con..con !!"

"Không được mặc cả!!!"

Bánh Nếp đành ngậm ngùi cụp tai rúc vào lòng Lăng ngự y. Cha cậu thật sự rất xinh đẹp nhưng lại cũng vô cùng nghiêm khắc, đến phụ thân còn thường xuyên bị phạt.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!

Bánh Nếp gần hai tuổi đã được sâu sắc lĩnh hội câu nói trên, cảm thấy ngày mai vẫn nên thành thật ăn hết rau trong bát mới là đúng đắn.


---\\ GIẢI THÍCH

* Đoản đả (hình minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro