Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 52 : Đi chơi

Tiết Xử Thử vừa qua được mấy ngày thì nông trang bên kia đưa tin báo, năm nay mùa màng bội thu, có ý mời mấy vị chủ nhân qua đó nghỉ dưỡng, thưởng thức sản vật tươi ngon.

Cho dù không tráng lệ như hành cung của hoàng đế, nhưng nơi thôn dã lại có ý vị riêng, thế nên sau một đêm " hối lộ" đến lưng eo đau nhức, Vương Việt đã háo hức mang theo Bánh Nếp yên vị trên xe ngựa, một đường thẳng tiến.

Nông trang cũng không quá xa, cách kinh thành hai canh giờ, lại đi qua vài ba thôn làng nho nhỏ là đến. Trên đường đi, thi thoảng Việt Việt sẽ hé rèm cửa sổ, chỉ cho Bánh Nếp xem những thứ mới lạ bên đường.

Đang vào mùa vụ, hai bên là những ruộng lúa chín vàng, thơm mùi cỏ xen lẫn mùi bùn ngai ngái. Thi thoảng lại bắt gặp mấy con bò, con trâu đang gặm cỏ hay nhai rơm rạ một cách thong thả. Tiếng cười nói, hoạt động sôi nổi trên những cánh đồng. Không khí ngập tràn niềm vui.

Lăng Duệ đặt quyển sách sang một bên, với tay rót đầy cốc trà rồi đưa cho Tiểu Việt, lại kéo Bánh Nếp đang nhoài hẳn đầu ra bên ngoài hóng hớt vào lòng, lấy khăn lau mồ hôi cho thằng bé

" Thích không? Lát đến nông trang nhà mình sẽ được nhìn rõ hơn. Còn bây giờ đang trên xe ngựa, con ngồi đàng hoàng một chút!"

" Phụ thân, con nhìn thấy trâu mẹ dẫn trâu con đi ăn cỏ đấy! Mắt nó tròn tròn nhìn đáng yêu lắm!"

" Trâu con còn gọi là nghé."

" Ồ, là nghé con."

Lăng Tĩnh tròn mắt, lặp đi lặp lại từ mới được học, không quên bò ra đến gần cửa sổ, thành thật bám tay vào tấm rèm, ngó nghiêng ra bên ngoài. Từ bé đến giờ chỗ cậu bé tới xa nhất chắc là hoàng cung, nhưng lại quá nhạt nhẽo lại nhiều quy tắc, các bạn nhỏ cùng tuổi chỉ có Kẹo Đường là thoải mái, còn ai nấy đều câu nệ và lạnh nhạt. Thế nên khi được đi chơi, tiểu phú ông đã vô cùng hứng thú, vừa hỏi đông hỏi tây vừa nhìn không chớp mắt.

Thích thật đấy!

" Việt Việt !"

Lăng Duệ thò tay nắm nắm tay nhỏ của ái nhân, đưa cho cậu cái bánh bơ, nhẹ nhàng săn sóc

" Em có mệt không? Có đói không ?"

" Ừm, em không sao!"

Tiểu Việt lơ đãng vừa ăn bánh vừa tránh ánh mắt của lão công. Nói đùa, cậu đang mỏi eo lắm đây này, đã nói là chỉ làm thêm một lần, cuối cùng đến lúc cậu mê mang dậy đã không còn biết mấy lần nữa.

Đáng ghét, đồ tiểu phiến tử!

Cậu hậm hực cắn một miếng bánh lớn, tưởng tượng đây là thủ phạm mà nghiến ngấu, sau đó quay lại trừng Lăng ngự y một cái, rồi lại cắn một cái. Ai ngờ ngụm bánh khá to khiến cậu bị nghẹn, uống trà rồi mà vẫn ho không dứt. Lăng Duệ ngồi bên cạnh vội vã đưa tay ra vỗ lưng cho cậu, vỗ mãi vỗ mãi không hiểu sao lại xoa lên mông đào, tiện tay bóp bóp mấy cái.

Ừm, xúc cảm tốt thật!

" Lăng Duệ!!"

" A, đừng tức giận, em đừng tức giận mà! Ta cho em đánh một cái nhé!"

"Chàng...chàng.."

" Cha sao lại cáu vậy? Phụ thân mau xin lỗi cha đi!"

Bánh Nếp quay lại, thấy mặt Tiểu Việt đen như đít nồi, cái hiểu cái không nhào vào lòng Lăng Duệ, lấy tay hai người nắm chặt vào nhau lắc lư, khiến Vương Việt còn muốn chiến tranh thêm một lúc nữa đành chịu thua, nhéo nhéo vào lòng bàn tay Lăng đại nhân mấy cái.

" Tha cho chàng!"

--\\

Thời điểm tới nơi cũng là chiều muộn, gió heo may thổi qua cánh đồng khiến bông lúa trên những thửa ruộng chưa kịp gặt dập dờn lay động, nhìn từ xa tựa như sóng nước. Mặt trời cuối ngày ẩn mình sau những đám mây, tiếng côn trùng kêu nghe rộn ràng hơn hẳn ở kinh thành.

Trưởng làng là một người đàn ông béo tốt, phơi nắng gặt lúa mấy hôm nên da mặt đen sạm, tay chân vụng về xoa xoa vài lớp vải thô bên ngoài bộ đồ nửa mới nửa cũ, nở nụ cười nịnh nọt

" Các vị chủ nhân đi xa tới chắc mệt lắm rồi. Tiểu nhân đã sai người chuẩn bị nước nóng, tắm rửa xong thì có thể dùng cơm luôn."

" Cám ơn ông, vất vả cho ông rồi!"

Tứ hợp viện ở đây được xây theo hình chữ "Nhật" (日), tam tiến nhị viện, là kiểu hai sân. Thiết kế so với các nhà khác trong kinh thành có phần hơi khiêm tốn, nhưng lại vô cùng vừa ý Việt Việt. Cậu cảm thấy nhỏ một chút cũng tốt, gia đình ít người thì nên quây quần ở bên nhau thế này mới có cảm giác gần gũi.

Cậu chỉ có yêu cầu là chú tâm đến sự đầy đủ công năng hay trồng thêm nhiều hoa hoa cỏ cỏ, cho dù là ngôi nhà cả năm gia chủ mới ghé thăm, cũng cần phải thoải mái mới được.

" Lăng Duệ, khi nào già mình về đây sống đi. Kinh thành quá ồn ào!"

" Ừm, theo ý em!"

Bánh Nếp đi đường dài đã thấm mệt, ăn hai bát cơm gà xong ghé mặt ngủ luôn trên bàn, cha Lăng phải bế về giường, đến lúc quay lại đã thấy Tiểu Việt pha một ấm trà nhài, kéo ghế ra mái hiên ngồi đợi hắn.

Buổi tối ở làng quê đặc biệt yên tĩnh và trong lành, thậm chí có cảm giác bầu trời cũng sạch sẽ hơn khiến mặt trăng và sao trời như ở sát ngay trước mắt vậy. Vương Việt tựa đầu lên vai Lăng ngự y, ngắm nhìn phía xa xa có vài ánh sáng nhỏ nhoi lập lòe thấp thoáng.

Một con, hai con, ba con...

Ánh sáng từ ngọn đèn bàn, mùi hương thanh nhã của nước trà, sự êm dịu của một buổi tối mùa thu khiến Việt Việt nhanh chóng mơ màng. Lăng Duệ ôm lấy cậu, để cậu nằm hẳn vào lòng mình, ngước nhìn lên trời một lúc.

Trăng là Vương Việt, sao là Lăng Duệ.

Cùng nhau tỏa sáng suốt đêm thâu.

--\\ GIẢI THÍCH:

Tứ hợp viện kiểu hai sân :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro