Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 51 : Ngày thường

Mấy ngày sau đó, Việt Việt theo chân Lăng Duệ qua phủ Phò Mã thăm Tứ công chúa.

Cậu đối với tỷ ấy cảm thấy áy náy không thôi. Người ta muốn bắt là cậu, mà cuối cùng người bị thương lại là Phương Ninh. Việt Việt mím môi nhìn người ngồi bên bàn đang hí hửng tận hưởng sự chăm sóc của phu quân, có chút không biết nên cười hay khóc.

" À, Kẹo Đường nhà tỉ đâu. Ta có vài món đồ chơi nhỏ cho con bé!"

" Đệ lại đây ngồi đi, nó ngủ rồi, đêm qua đòi ngủ cùng hai chúng ta, sáng nay An Sơ dậy sớm tập kiếm nó cũng lò dò dậy theo, ăn xong là mắt díp lại đi ngủ bù rồi ha ha."

Mặc kệ một bên vai vẫn còn quấn băng, Phương Ninh vui vẻ vẫy tay, trực tiếp bỏ qua ánh mắt oán trách của lão công, cũng không thèm cho Lăng ngự y mặt than vào mắt.

" Vết thương của tỷ.."

" Không sao, có gì đâu. Tối qua ta mới nghĩ ra là bên vai phải của An Sơ có một vết sẹo, bây giờ vai trái ta cũng có. Đệ nói xem hai chúng ta có phải đã đánh dấu nhau rồi không, như là ờ, gì nhỉ, mấy cô nương người dân tộc hay nói, là hình xăm đôi ấy, kiếp này hay kiếp sau chỉ cần nhìn thấy vết này là biết được ý trung nhân thật sự của mình rồi."

"Nói bừa, ăn xong ngoan ngoãn bôi thuốc liền sẹo cho ta!"

An tướng quân không thể chịu được lão bà nhà mình tùy hứng nữa, đặt bát cháo lên bàn, trừng mắt.

" Tỷ sao lại lớn tiếng với ta? Còn trợn mắt lên với ta nữa!!"

" Ta không ..thôi được rồi, em no chưa, uống trà nhé!"

Hai người Lăng Duệ và Tiểu Việt được xem tiểu kịch trường " gia đình êm ấm" miễn phí chỉ có thể cúi đầu tủm tỉm cười, bưng tách trà lên thong thả uống vài ngụm.

Phủ Phò Mã tuy ít khi dùng đến, nhưng tất cả đều được trang hoàng theo quy cách của hoàng gia, từ rèm cửa đính kim sa, màn trướng thêu hoa văn quý khí, đến bức bình phong khảm ngọc cũng đều là đồ đẹp đẽ sa hoa. Trên bệ cửa để vài chậu cây cảnh được uốn tỉ mỉ, cạnh đó là bức tranh chữ của một họa sư nổi tiếng. Có thể nói là phô bày sự giàu có một cách thanh nhã. Rất có mắt nhìn!

Phương Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi khoan khoái, thong thả bóc kẹo đưa cho Việt Việt rồi mới hỏi

" Kẻ kia phụ hoàng xử lý thế nào ?"

" Riêng việc hắn ức hiếp mệnh phụ đã đủ tội chết rồi, lại còn đả thương người của hoàng gia, xứng đáng chu di cửu tộc."

" ..." Việt Việt có chút hoảng, nhiều người vô tội như vậy vì mình mà chết ư? Cậu cảm thấy viên kẹo trong miệng đắng ngắt. Bàn tay đang vô thức vò tay áo liền được nắm lấy, ủ trong một bàn tay to lớn vững chãi hơn. Lăng Duệ nhìn cậu nháy mắt mấy cái mới từ tốn nói

" Hoàng thượng là người anh minh, sẽ xử đúng người đúng tội. Đừng để kẻ như vậy làm chúng ta mất vui. An Sơ, ngươi không có gì hay chiêu đãi thì chúng ta về đây."

" Không được, đã đến đây rồi phải ăn bữa cơm mới được về !"

---\\

Việt Việt lơ đãng chống tay lên bàn nhỏ, nhìn ra ngoài cửa xe, yên lặng ngắm một mảnh xanh ngắt. Lăng Duệ nói rằng đằng nào cũng mất công ra cửa, liền bảo A Húc chuyển hướng ra cánh rừng gần đó, tranh thủ dạo chơi.

Đang thơ thẩn nhìn mấy chú chim sẻ quạt đùa nhau trên vòm lá, thì bất chợt sa vào một vòng ôm quen thuộc

" Những việc y nhận được là xứng đáng, không liên quan đến em."

" Ừm, em biết!"

" Lại đây nào!"

Trong lúc A Húc đi bẫy thỏ, Mộc Tử nhóm lửa, Lăng Duệ nắm tay Tiểu Việt đi dạo bên con suối nhỏ. Đây là chỗ hồi nhỏ hắn thường qua hái thuốc, thế nên cực kỳ quen thuộc. Chỗ này có cây xấu hổ, vị ngọt, dùng làm thuốc lợi tiểu hay trị chứng mất ngủ rất tốt, hoa của nó có màu hồng phấn, đụng nhẹ liền co lại, giống hệt Việt Việt mỗi lần bị trêu chọc. Kia có bụi ấu nước, củ ấu luộc lên ăn rất ngon, dùng để điều trị bệnh dạ dày, chút nữa ta đào lên cho em nhé! À, vào mùa mưa có rất nhiều cá bảy màu nhỏ bằng đốt ngón tay bơi loạn ở đây, có tác dụng gì à? Chẳng có gì cả, được cái nó đẹp thôi.

Phì, Việt Việt bật cười, vung tay áo đánh vào vai Lăng Duệ mấy cái.

Cậu là biết hắn lại lảm nhảm để chọc cậu vui rồi.

Ừm, vậy thì...

Việt Việt bất chợt xoay người, nhón chân, tặng cho Lăng ngự y một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, sau đó nhanh chóng rời ra.

" Lăng Duệ, cám ơn chàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro