Phần 5 : Tiểu Oản ly (H+)
- Thất đệ, như vậy có vẻ không đúng lắm!
- Có gì mà không đúng, Lăng ngự y, Lăng tiểu thánh nhân ngày thường thanh tâm quả dục như vậy, lúc nào cũng muốn chỉnh chết ta. Lần này ta dốc hết vốn liếng cho huynh ấy ăn thịt, sau này còn dám trước mặt phụ hoàng làm bộ " băng thanh ngọc khiết " nữa không, hứ!
- Cái "băng thanh.." gì đó là dùng cho nữ tử..
- Ta không quan tâm, đi, ta mời huynh chơi thuyền hoa!!
- Thế còn Lăng ca ca thì sao ?
- Giờ này ai thèm quản ai chứ! Đi thôi ~~
---
Trong phòng một mảnh lộn xộn, chăn mền vung vãi, y phục tán loạn trên nền nhà, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên rỉ, mùi đàn hương bện chặt với mùi hoa tử đinh hương, vừa như xoa dịu lại như kích thích, vô cùng ngọt ngào lại cũng nồng nàn cảnh báo cho những kẻ tọc mạch đừng dại đến gần.
Việt Việt bị tách mở hai chân , cả người hư nhược dựa vào Lăng Duệ, khuôn mặt phiếm hồng còn đọng nước mắt, vách tràng co rút, mút chặt côn thịt bên dưới. Đây là lần thứ mấy cậu không nhớ rõ nữa, chỉ có thể ngâm nga theo tiết tấu đâm chọc của đối phương. Tin hương của Âm Khảm bao lấy cậu, khiến đầu óc cậu trở nên mông lung mơ hồ, cái miệng nhỏ bên dưới lại không nhừng mấp máy tiết ra dâm dich cầu hoan.
Lúc đầu khi bàn tay mềm mại của người kia xoa nắn cơ thể cậu, dùng tin hương của hắn vỗ về cậu, giữa những cơn sóng ham muốn Việt Việt còn chút tỉnh táo mà nghe thấy đối phương rầm rì bên tai " Là em câu dẫn ta, đừng hối hận !" , sau này chỉ còn tiếng khàn khàn " Tiểu Oản ly xinh đẹp, em tên là Việt Việt phải không ? " , " Em có thích không? Việt Việt" ..
Cậu bị hắn thao lộng đến đầu óc mơ hồ, vừa nức nở vừa nghĩ " người này sao lại nói nhiều vậy chứ ?"
Lăng Duệ ưỡn thắt lưng không ngừng ra vào hậu huyệt, quy đầu bên trong điên loạn khuấy động, cúc huyện bị chà đạp đến đỏ bừng càng lúc càng tăng thêm khoái cảm. Việt Việt bị hắn đặt nằm ngửa xuống dưới thảm lông, hai chân gập lại thành hình chữ M, nam căn cương cứng run run chảy ra chất lỏng. Tư thế này khiến toàn bộ cơ thể Việt Việt phơi bày, đầy dấu hôn và vết gặm cắn, hai khỏa hồng đậu bị dày xéo sưng đỏ, hạ thể dính nhớp dâm thủy lẫn tinh dịch. Bị thao làm quá mức bạo liệt, cậu nhỏ giọng khóc, kèm tiếng hít mũi đầy tủi thân, rơi vào tai Lăng Duệ lại như thuốc kích tình, không kiêng dè thả tin hương cường hãn, bên dưới thêm sức đưa đẩy.
Cúc huyệt vốn chưa được khai phá, mặc dù tiến vào kỳ hợp hoan nên sớm được dâm thủy bôi trơn, nhưng khi trúc căn dũng mãnh của Lăng Duệ tiến vào vẫn khiến cho Tiểu Việt khóc lớn. Lăng Duệ cúi xuống hôn cậu, lại liếm lộng toàn thân, chờ đến khi Việt Việt thả lỏng người mới từ tốn trừu sáp. Sau đó, dần tăng tốc độ, côn thịt hung hăng đánh vào điểm mềm mại trên vách tràng, đỉnh Việt Việt vừa trướng vừa đau, nhưng dần dần lại thay bằng cảm giác thoải mãn cực đại. Khoái cảm khiến đầu cậu trống rỗng, hai mắt mơ màng, đôi môi đỏ tươi thả ra tiếng rên rỉ đứt quãng, tiểu huyệt phun ra dâm dịch càng lúc càng nhiều khiến côn thịt ma sát đâm xuyên thêm thuận lợi.
Việt Việt triệt để chìm đắm trong dục vọng, cậu ôm lấy thân thể đối phương nức nở, lại nghe người kia dụ dỗ
" Gọi ta Duệ ca ca..."
" Ưm hah hah... Duệ ca ca ~~"
" Gọi ta lão công...."
" Hah hah..lão...lão công.. ưm ,không được, ahhh mạnh quá, đừng...ừm hah hah"
" Em có thích không ? "
"Ưm ưm..."
" Ngoan, trả lời ta.." Lăng Duệ ngậm lấy vành tai nhỏ, khẽ liếm rồi thấp giọng dụ dỗ
" Làm như vậy em có thích không ?"
" Hah..hah hức..thích..thích ạ.."
Trong lúc cậu bị người kia trêu chọc đến rối tinh rối mù, lại thấy hắn khẽ cười
"Đáng yêu như vậy, để ta đánh dấu em, em theo ta về nhà nhé ? Được không?"
Nói rồi, không cho cậu có cơ hội từ chối, hắn cúi xuống, cắn mạnh vào tuyến thể của cậu, cả cơ thể Việt Việt bất chợt run lên, cơn đau nhói ở cổ lẫn với khoải cảm đánh mạnh vào não bộ khiến cậu triệt để mơ hồ, trong cơ thể tràn ngập mùi hương lạ quấn chặt lấy tin hương của cậu. Việt Việt há miệng thở gấp, lại hé mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, chỉ thấy hắn cũng đang dịu dàng mê đắm nhìn lại mình, thế rồi, dưới sự thôi thúc của bản năng, cậu vội vã ghì chặt lấy cổ Lăng Duệ, chủ động đưa môi lên quấn lấy...
Hợp hoan kỳ thường diễn ra trong vòng ba ngày, nha hoàn chỉ đến đưa đồ dùng cần thiết rồi lặng lẽ lui ra, nhưng âm thanh giao hợp bên trong cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
" Nhìn văn nhã như vậy, mà dính đến chuyện này lại biến thành cầm thú ,àiiiii !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro