Phần 49: Cứu
Một loạt người cùng nhau nhốn nháo xông vào. Trước mặt họ là căn phòng cũ kĩ lộn xộn, Đình Ngọc ngồi quỳ dưới đất, đầu đầy máu, thấy họ vào cũng chỉ đờ đẫn quay ra nhìn. Việt Việt đang run rẩy co người bó gối phía góc nhà, quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn không che được vết thương đang rỉ máu bên thái dương, khóe miệng bị rách và gò má tím bầm. Cậu vẫn cầm nửa ấm trà bằng đất, bộ dáng hốt hoảng đến mức không nhận ra ai với ai.
" Đừng sợ, không sao rồi !"
Lăng Duệ dịu dàng vuốt mái tóc rối tung của ái thê, cởi áo choàng ra khoác lên người cậu, bọc kín cậu lại sau đó mới quay sang phân phó A Húc chuẩn bị xe ngựa.
Từ đầu đến cuối không cho kẻ điên kia một ánh mắt.
An Sơ cùng với tùy tùng đi theo sau vừa vào đến nơi đã cho tên kia vài đạp, lại rút kiếm chém đứt gân chân của hắn, lấy giẻ chặn miệng hắn không cho kêu la, không cho cắn lưỡi tự tử. Nàng không thèm che dấu hương tuyết tùng khiến người ta sợ hãi của mình, thờ ơ đứng một lên lau kiếm, lạnh giọng :
" Ngươi dám thuê người làm hại Phương Ninh để cướp Việt Việt, tức là đã triệt đường sống của cả nhà ngươi rồi. Người đâu, mang hắn đi. Ta sẽ tiến cung bẩm báo với hoàng thượng !"
--\\
Lăng Duệ vẫn ôm Việt Việt trong tay, hắn cúi xuống lấy khăn ẩm nhẹ nhàng lau tay, lau mặt cho cậu. Chỗ thái dương vết máu đã khô lại, dính bết vào tóc thành một vệt đỏ sậm, nổi bật trên làn da trắng, trông thật dọa người.
" Việt Việt !"
Không thấy cậu đáp lại, trong thùng xe im ắng, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên đường.
Có lẽ em ấy mệt quá nên ngủ rồi?
Lăng Duệ vừa nghĩ như thế xong lại thấy tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo trước ngực của mình khẽ siết một cái, giọng nói nhỏ nhẹ đáp lời
" Em đây!"
" Ta muốn lau rửa vết thương trên trán em, em chịu khó một chút nhé!"
Lăng Duệ biết Tiểu Việt vẫn còn đang hoảng sợ, nên từ động tác đến giọng nói đều hết sức nhẹ nhàng. Thế nhưng khi những ngón tay đẹp đẽ của hắn chạm đến gò má sưng đỏ của ái nhân, đến miệng vết thương nhỏ nhưng vẫn đang rỉ máu của cậu ấy, cơn tức giận mà hắn đang cố gắng đè nén lại âm ỉ muốn phun trào.
Không có ai nhạy cảm bằng người bạn đời đã cùng mình gần gũi bao nhiêu năm, Việt Việt ngước mắt nhìn phu quân nhà mình đang chậm rãi xoa thuốc. Khuôn mặt hắn rất bình tĩnh nhưng quai hàm nghiến chặt và gân bàn tay nổi rõ, chứng tỏ chủ nhân khó chịu đến mức nào. Cả tin hương cũng được giấu kín để che giấu nội tâm nổi sóng.
Cậu chờ hắn xoay người cất hòm thuốc mới vòng tay ôm lấy lưng hắn, bắt chước con mèo nhỏ mà dụi dụi vào, không ngừng hít hít mũi, để cả cơ thể từ trong ra ngoài đều tràn ngập mùi đàn hương dịu dàng khiến người ta an tâm
" Lăng Duệ, vừa nãy em sợ lắm !"
Giọng mũi nghèn nghẹn khiến Lăng Duệ đau lòng vô cùng. Hắn quay người lại, một lần nữa bế cậu vào lòng
" Tiểu tâm can của ta, không sao, không sao rồi ! Đừng sợ !"
" Em...em đã giết người, huhu, Duệ ca ca, làm sao đây!"
" Hắn không chết dễ dàng như vậy đâu. Nhưng hắn xứng đáng sống không bằng chết! Em không làm gì sai cả, Việt Việt, nhìn ta này, em giỏi lắm, rất tốt, rất dũng cảm. Em nhớ chưa?"
Hai bàn tay to lớn của hắn khẽ khàng ôm lấy khuôn mặt Tiểu Việt nâng lên, vì sợ cậu đau nên hắn chỉ dám dùng môi chạm nhẹ vào mắt, vào môi một cái, rồi ôm lấy cậu thủ thỉ.
" Phu nhân thật cừ, sau này cầu phu nhân bảo vệ cho vi phu yếu ớt là ta đây!"
"Chàng..." Việt Việt hít hít mũi bật cười, cậu đã khóc một lúc lâu, cổ họng hơi khô, lúc mở miệng nói mới thấy giọng mình khàn khàn. Vừa mới đưa tay ra đã thấy cốc trà được đưa đến gần miệng
" Em uống ngụm nhỏ thôi, chút về còn ăn cháo. Hôm nay chắc em chưa có gì bỏ bụng, uống nhiều trà tý nữa là xót ruột lắm."
"Ưm ~~"
Lăng Duệ thấy tinh thần của ái thê đã bình ổn, liền cẩn thận nắm lấy tay cậu, tránh mấy chỗ xước và tụ máu. Kiều thê nhà hắn nâng niu trong tim, bị kim đâm vào ngón tay hắn còn thấy đau lòng, kẻ kia lại làm em ấy đến nông nỗi này. Thật đáng chết !
" Lăng Duệ, em xin lỗi!"
" Sao thế?"
" Em..em đáng lẽ phải nghe lời chàng, ngoan ngoãn ở nhà..hức..hức chàng đừng mắng Phương Ninh tỷ tỷ nhé, là em ham chơi."
Là lúc nào rồi lại còn lo lắng cho người khác như thế! Lăng Duệ lấy khăn ẩm lau nước mắt cho Tiểu Việt, thơm lên trán cậu một cái, yêu chiều nhìn con thỏ đầy thương tích trong lòng mình, rủ đôi tai vô hình mà cầu xin cho người khác
" Ta làm sao trách muội ấy được, so với em,Tứ công chúa cũng không kém đâu."
Lăng Duệ rủ rỉ lên tiếng, giọng hắn từ tốn như là chuyện bình thường hàng ngày vậy, nhưng vấn đề nói ra lại khiến người ta sợ hãi.
" Tỷ ấy làm sao?"
" Bị người ta bắn một mũi tên trúng vào bả vai, cũng may không phải là chỗ hiểm, em đừng hoảng! An Sơ đi cùng với ta là em biết nàng ấy không có vấn đề gì rồi, đúng không! Ngày mai ta sẽ vào thăm rồi về nói với em nhé. Ngoan !"
Được ủ trong vòng tay quen thuộc, lắng nghe tiếng lão công an ủi, Việt Việt co người ngả đầu lên vai hắn lim dim mắt, sợ hãi qua đi, hiện tại chỉ cảm thấy bản thân như mất hết sức lực, cơn buồn ngủ kéo đến theo nhịp tay vỗ về trên lưng cậu, khiến cậu an tâm mà say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro