Phần 48: Kẻ điên
Bịch!
Vương Việt bị thô bạo vứt xuống nền đất.
Cậu nhăn mày ôm bả vai đau nhức, bên má còn hằn cả năm ngón tay , vừa nãy trên ngựa cậu chống cự điên cuồng khiến kẻ kia lên cơn, ra tay rất nặng.
" Ngươi bị mất trí rồi !"
" Lăng phu nhân nói đúng rồi đấy, ta là bị điên, mà vì ai phu nhân hẳn rõ ràng nhất?"
Đình Ngọc vứt bỏ cái vẻ tử tế hằng ngày, cả người nồng nặc mùi rượu. Tin hương của y tỏa ra gay gắt khiến Việt Việt buồn nôn vô cùng. Cậu nhăn mày, chật vật đứng dậy.
Nơi họ đến là một căn nhà bằng gỗ cũ kĩ ở bìa rừng, có lẽ là dành cho thợ săn có chỗ tá túc lúc mưa gió nên cũng đủ đồ dùng cơ bản như bàn ghế bếp lò. Bên ngoài vắng lặng không có một ai. Hình như, Đình Ngọc hành động một mình.
Thật là một kẻ ngang ngược coi trời bằng vung !
" Đình công tử, ngươi còn trẻ, tương lai còn rộng mở, hà tất vì một người như ta mà phải làm đến mức này chứ!"
Tiểu Việt gằn giọng, cố gắng làm cho mình trông mạnh mẽ hơn. Kẻ này bị đứt dây thần kinh ở đâu, chỉ chạm mặt đúng vài lần, thậm chí còn chưa từng nói quá ba câu. Cậu không thể hiểu nổi!
Nhưng Đình Ngọc thật sự không còn tỉnh táo nữa rồi. Y nhếch mép cười, lôi từ tay áo ra một cái lọ sứ nhỏ, lắc lắc
" Bị đánh dấu rồi thì cũng chẳng sao. Phu nhân biết đây là gì không? Ái chà, sao mà ngươi quên được chứ. Đầu bài nổi tiếng đến vậy, tiếp khách cũng chẳng ít đâu nhỉ? Mấy trò chơi trợ hứng hắn phải có kinh nghiệm lắm. Đừng có giả vờ thanh cao!"
Vừa lảm nhảm những lời dơ bẩn, người nọ vừa lắc lư đi đến trước mặt, đưa tay lên muốn chạm vào mặt cậu liền bị Việt Việt hất ra. Cậu trừng mắt, giọng nói đã không còn bình tĩnh mà run rẩy vì tức giận :
" Ta là chuyết kinh của Lăng ngự y, trước giờ chưa làm gì để bản thân phải thẹn với lòng hay với phu quân ta cả. Ngươi là cái thá gì. Cút đi!"
Tuy muốn đưa tay lên giáng cho kẻ kia vài cái bạt tai, nhưng cổ tay đã bị hắn nắm chặt. Đình Ngọc áp hẳn người hắn vào cậu, hơi thở mang theo mùi hoắc hương lởn vởn.
"Ta đã chờ đợi lâu như vậy. Qủa nhiên khi em phân hóa sẽ rất thơm, rất thơm."
"Ngươi..."
" Tú bà thật chẳng đáng tin chút nào. Ta đã đưa tiền cho bà ta rồi, thế mà chỉ vì lỡ mất liên lạc liền bán em đi mất. Chờ xong việc ở đây, ta sẽ giết bà ta. Được không?"
"..." Nhưng trong kí ức của cậu vốn không có người này cơ mà.
" Em tưởng rằng chỉ vài lời cầu xin của em mà bà ta không bắt em tiếp khách hay sao? Xinh đẹp như em, bắt em ra uống rượu mua vui cũng kiếm được tiền rồi. Là ta, là ta đưa tiền cho bà ta dặn dò chỉ cho em bán nghệ không bán thân, thế mà giờ đây khi trở về rồi, em lại làm vợ của kẻ khác mất. Ta không cam tâm, không cam tâm!"
Đình Ngọc càng nói càng điên cuồng, mắt hắn đỏ rực, tin hương có dấu hiệu bạo động. Hắn tóm lấy bả vai của Tiểu Việt, bóp chặt.
" Em vốn là Oản ly của ta, của ta em hiểu chưa? Những kẻ ngáng đường ta đều phải chết hết. Ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng, sau đó chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Được không?"
" Đình Ngọc công..công tử, ngươi bình tĩnh đã, sau đó chúng ta sẽ từ từ nói chuyện, nhé ? "
Sự điên cuồng trong mắt hắn khiến Việt Việt cảm thấy ớn lạnh.
" Em có biết lũ chim non khi mới mở mắt sẽ nhầm thứ chúng nhìn thấy đầu tiên là mẹ không? Ta đã ở góc khuất ngắm nhìn em bao nhiêu lâu, là ta giữ cho em thanh thanh bạch bạch, chính ta mới xứng đáng là người đầu tiên của em chứ không phải hắn. Dáng vẻ của em khi cười, khi giận, khi sợ hãi, đều ở đây, trong đầu ta. Cho dù ta đã ân ái với bao nhiêu người cũng không thể quên được."
Y vừa gào thét vừa đè Việt Việt lên tường, tay sờ soạng thô lỗ lên người cậu muốn xé y phục. Người hắn như được đeo thêm đá, vừa nặng vừa cứng như sắt. Tiểu Việt hoảng sợ, tay hết đấm lại đá, thậm chí còn cắn lên cổ y, nhưng lại khiến cho kẻ điên kia thêm rồ dại. Hắn vung tay tát mạnh khiến Việt Việt ngã nhào, thái dương va vào cạnh bàn rỉ máu.
Nhân lúc cậu còn đang choáng váng, y liền xông đến bóp cằm cậu,ý đồ muốn đổ thuốc vào miệng. Việt Việt lắc mạnh đầu, tay chân vung vẩy.
" Choang!"
Ấm trà bằng đất nung đập thẳng vào đỉnh đầu của Đình Ngọc, y trợn to mắt, một dòng máu đỏ thẫm từ từ chạy xuống bên tóc mai.
Tiểu Việt nhân lúc y đang đờ người liền vội vã lùi ra xa, tay cầm chắc phần còn lại của ấm trà.
Sợ quá, sợ quá!
" Việt Việt!" Cánh cửa phòng bị đạp tung, mùi hương Âm Khảm quen thuộc ào đến, ôm cậu vào lòng. Cậu run rẩy nắm lấy vạt áo hắn, lúc này nước mắt mới tí tách rơi xuống
" Lăng Duệ, em sợ quá ! Em..em giết người rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro