Phần 46 : Bám đuổi
" Xin chào, thật ngại quá, lại gặp nhau rồi !"
Việt Việt đang đứng chăm chú xem vài cái quạt xếp trong cửa hàng. Dạo này thấy cậu luyện thư pháp có vẻ lên tay, Lăng Duệ liền mè nheo muốn cậu tặng hắn một cây quạt có đề chữ.
Cũng không sao, cậu cũng thích ý tưởng này!
Chỉ là....
" Tại hạ tên là Đình Ngọc, mạo phạm rồi !"
Người này không phải là vị công tử mấy ngày trước hay sao? Hôm nay hắn bận một thân trực xuyết xanh lam đậm, viền áo màu nhạt thêu cá và hoa sen. Thân hình hắn cao lớn lại uy nghiêm, đứng trong cửa tiệm đông đúc cũng thật nổi bật.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu có vẻ quá càn rỡ. Cậu không thích!
" À, xin chào! Chắc ta đứng cản công tử đây xem đồ phải không? "
Vương Việt lạnh nhạt cúi đầu rồi dời bước, kêu Mộc Tử trả tiền lấy đồ về.
Thế nhưng người này không hề có ý định bỏ cuộc.
Bình thường cậu ít khi đi ra khỏi cửa nhà, nhưng hễ đến đâu là lại chạm mặt người nọ.
Mấy cuộc gặp gỡ như vậy, thật sự không phải tình cờ nữa. Việt Việt cũng chẳng phải kẻ ngốc, hắn ta có ý đồ gì cậu lại không biết hay sao, dung mạo đoan chính nhưng cử chỉ thì bất chính.
" Lăng phu nhân, xin dừng bước. Công tử nhà ta muốn mời phu nhân uống tách trà!"
" To gan!"
Mộc Tử căng thẳng chắn trước người Việt Việt. Cô bé cũng ngứa mắt lắm rồi, biết người ta là ái thê của người khác còn bày trò như vậy, thật sự cho rằng coi vương pháp là trò đùa hay sao?
" Người quay về nói với chủ nhân nhà ngươi. Nếu ta là một Oản ly chưa trải sự đời, lại còn chưa kết tóc se duyên, hẳn nhiên sẽ vui lòng thưởng trà kết bạn. Nhưng ta đã làm vợ người, xin công tử giữ lấy lòng tự trọng, đừng làm mấy việc khiến ai nấy chán ghét này nữa! "
Việt Việt rũ mắt, lạnh giọng nhắc nhở, sau đó quay người đi hướng ngược lại, cõi lòng khó chịu không thôi.
" Lăng Duệ, cái kẻ chặn đường em hôm xem mắt ấy, chàng có biết là ai không?"
" Là con trai út của Tiết độ sứ Đình Hạ. Mấy ngày trước hắn cùng cha về kinh, có lẽ sẽ ở đây đến qua Tết Nguyên Tiêu thì về. Sao thế, hắn ta lại làm phiền em à?"
" Người này gây cho em cảm giác khó chịu lắm. Dạo này không hiểu sao còn hay đụng mặt hắn cơ. Em thấy có lẽ nên ít ra khỏi cửa nhà thì hơn."
"Ta sẽ chuẩn bị thêm mấy hộ vệ cho em. Mấy ngày nay ta không có ở đây, em ngoan ngoãn chờ ta về nhé, ta sẽ xử lý chuyện này."
Như mọi năm, Hoàng đế lại đến bãi săn Tây Nam, kéo theo một đoàn người hộ giá. Lăng Duệ là ngự y nên chẳng bao giờ thiếu mặt, cho dù đáy lòng có không muốn bao nhiêu, hắn cũng vẫn phải để vợ con ở nhà.
Điều hắn an tâm hơn chút, là cái kẻ đáng chết đang để ý đến Việt Việt kia, cũng phải theo cha đi hầu Hoàng thượng. Ít nhất y cũng cách xa kinh thành, không vươn móng vuốt xấu xa về phía ái nhân của hắn được.
Lăng Duệ vươn tay lấy que khều bấc nến, khiến gian phòng sáng hơn một chút để Việt Việt đọc sách. Hắn rất thích những buổi tối tĩnh lặng như thế này, khi có trà và mỹ nhân bầu bạn. Cậu ấy luyện chữ, hắn chép đơn thuốc, cuộc sống đơn giản mà êm ả đúng như những gì hắn muốn.
" Lăng Duệ!"
"Hửm!"
"Chàng nhìn đủ rồi, đừng động tay động chân!"
"Vậy tức là lát nữa tắt đèn, không nhìn nữa là có thể động phải không?"
" Chàng lại phát bệnh gì đấy!"
"Phu nhân à, ngày mai vi phu phải vắng nhà mấy hôm đấy, em an ủi Âm Khảm nhỏ bé yếu ớt là ta đi ~~"
"Chàng..ưm ưm.. Ngày mai phải dậy sớm đó, mau buông em ra. A, không được cởi đồ ở đây!"
" Việt Việt...hah em vừa cắn ta!"
" Chàng còn không thèm tắt đèn, mau cút ra kia! Ấy, bỏ em xuống..ưm hư hưm! Nhẹ thôi! Nhẹ..ah hah hah."
---\\
Sáng sớm trời còn mờ sương, mặt trời vẫn chưa lên nên vẫn còn khá tối, Việt Việt đã thức dậy. Cậu quơ tay sang bên cạnh chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo.
" Em đừng ngồi dậy, ngủ tiếp đi!"
Lăng Duệ cúi xuống mút hôn một cái đánh chụt, rồi kéo kéo chăn che kín người Tiểu Việt.
Vì sợ đánh thức cậu mà hắn cố tình không thắp đèn, ai ngờ vẫn khiến cậu ấy tỉnh giấc. Lăng Duệ cài lại vạt áo, ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay cậu.
" Ngoan ngoan ở nhà chờ ta nhé! Ta sẽ về đúng dịp Tết trung thu, rồi đưa hai cha con em đi ngắm đèn."
"Ừm."
" Lạnh lắm, em không được ra khỏi chăn đâu. Ta tự chuẩn bị xong rồi,ta đi đây!"
Hắn lại nghiêng người xuống, rải tới tấp vài nụ hôn lên má,lên môi Việt Việt rồi mới thỏa mãn mà đứng dậy ra cửa.
Ăn đậu hũ của lão bà lúc em ấy không tỉnh táo vẫn cứ là thích nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro