Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 45: Đi câu

Việt Việt giật mình, ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, người đến là một vị công tử mặc áo bào đen, hoa văn mây ngũ sắc lấp lánh cho thấy hẳn là địa vị cao quý. Hắn cúi đầu dùng bộ dạng nho nhã lễ độ mà hỏi tên cậu, khiến cậu thật lúng túng. Trong không khí vương vất mùi cây hoắc hương cay nồng, trầm ấm.

Việt Việt nhăn nhăn mũi, người này là ai vậy, trên cơ thể cậu là mùi đàn hương ôm ấp hoa tử đinh hương. Cho dù ngày hôm nay cậu đã dùng thuốc ức chế, lại thu liễm lại tin hương, nhưng là kẻ ngốc cũng nhận ra cậu đã được đánh dấu.

Kẻ này đứng đây nãy giờ, chắc chắn cũng đã ngửi thấy, vậy mà còn cố tình đến làm quen, thật sự là một kẻ cứng đầu khó chịu.

Ây dà, đến đây chỉ để hóng chuyện vui, cậu cũng không muốn tham gia vào trận nào nhiệt này đâu!

Việt Việt mím môi, nắm chặt tay áo, muốn kiễng chân ngó qua vai hắn xem xem Lăng Duệ đang ở chốn nào, thế nhưng người này quá cao, thật sự không nhìn qua được. Cậu nuốt nước bọt, vừa lén lút dịch chân về bên cạnh, vừa nhỏ nhẹ

" Thật xin lỗi, ta đến đây không phải để..để.."

" Vừa hay, ta cũng thế!"

Nói xong hắn còn cố tình bước lại một bước, muốn dồn cậu vào sát tường rào.

Tiểu Việt trợn mắt, người này bị làm sao thế ? Mà cậu cũng không muốn dây dưa, liền dứt khoát bước hẳn sang bên một khoảng lớn, cúi đầu chào

" Vị công tử này đừng hiểu nhầm. Ta là chuyết kinh của Lăng ngự y. Ta xin phép cáo lui!"

Vừa dứt lời liền được một cánh tay hữu lực ôm lấy, mùi đàn hương thân thuộc có phần gay gắt ùa ra, bao bọc lấy cậu, cảnh cáo vị Âm Khảm đứng không xa

" Phu nhân nhà ta khiến huynh đài nhọc lòng rồi. Vậy chúng ta đi trước nhé!"

Sau đó, nghênh ngang ôm ái thê rời đi, chẳng thèm quan tâm đến vài ánh mắt trợn ngược vì ghen tức. Người mặc áo bào dài màu đen kia cũng nhíu mi, đôi mắt thâm trầm ánh lên môt tia sáng rồi lại bị bộ dáng lạnh lùng che dấu, nhưng bàn tay nắm trong tay áo đã siết chặt lại.

Nốt nhạc đệm lạc nhịp này không khiến Việt Việt mất vui. Cậu cười khúc khích, ngón tay nhỏ trắng hồng chọc chọc lên ngực Lăng Duệ

" Chua ghê !"

" Ta mới đổ một hũ nhỏ thôi, vì em ta có cả ngàn hũ giấm đây này. Cái vụ xem mắt này thật đáng ghét!"

" Đáng ghét vì phiền phức à?"

" Đáng ghét là vì nó khiến cho bao kẻ ái mộ em !"

Lăng Duệ siết lấy eo nhỏ, hôn lên môi mọng, trước khi rời đi còn cắn nhẹ một cái, sau đó mới mĩ mãn mà ôm Oản ly của mình vào trong ngực.

--\\

Việt Việt dựng cần câu vào giá đỡ, lấy một vốc hạt dưa, bắt đầu nhẩn nha cắn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đã vào thu nên không khí cũng bớt cái vẻ gay gắt. Nắng vẫn vàng nhưng không khiến lòng người khó chịu. Cậu ngả người lên ghế dựa, chân duỗi dài, ngắm nhìn mặt hồ đang lăn tăn sóng.

Phía đối diện là một hàng diên vĩ đang nở rộ, bông hoa tím ngắt nổi bật trên mấy phiến lá xanh đậm, vừa dịu dàng vừa e lệ. Vài cánh chim chao lượn, đáp khẽ lên mặt nước rồi vội vã bay lên, kéo theo tia nước lấp lánh. Mọi thứ yên ả, giống như thời gian xô bồ ngoài kia bị ngưng đọng lại vậy.

" Em có đói không?"

Lăng Duệ chạm khẽ lên vành tai cậu, vén mấy sợi tóc còn đang dính ra khỏi khóe miệng, lại vươn tay lấy cái mũ rơm bên cạnh, nhẹ nhàng phe phẩy.

Việt Việt quay đầu lại nhìn A Húc với Mộc Tử đang bận rộn nhóm củi, chuẩn bị đồ ăn

" Em chưa, em muốn ăn cá do chính tay mình câu!"

" Vậy nếu không câu được, em tính nhịn đói luôn à?"

" Vừa mới bắt đầu, chàng nói cái gì vậy? Em không câu được thì cho chàng nhịn đói!"

" Được, được, được !"

Lăng Duệ phì cười, yêu chiều nhìn người bên cạnh, lấy một nắm hạt dưa,tỉ mẩn tách vỏ, để nhân vào một cái đĩa nhỏ.

" Không biết Lăng Minh xem mắt đến đâu rồi, không ai như cậu ta, lấy vợ mà cũng rầm rầm rộ rộ."

" Cũng vì Hoàng Thượng chiều con thôi, mẫu phi của cậu ta đã để ý mấy nhà rồi, nếu không có gì thay đổi thì sẽ chọn một trong mấy vị Oản ly ấy."

Hai người vừa câu cá, vừa khẽ khàng trao đổi vài chuyện vụn vặt. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thế nhưng vừa hay chỗ họ ngồi là dưới một gốc cổ thụ già, tán lá xòe rộng, che hết mọi oi bức. Phía sau lưng Mộc Tử đã đun nước pha trà, A Húc thì thu xếp mấy món ăn kèm ra đĩa, trong giỏ trúc cũng có vài con cá. Ai nấy đều thư thái hưởng thụ một ngày dịu dàng, không để ý xa xa giữa bao nhiêu chiếc xe ngựa của một vài người cũng đến đây câu cá, là vị công tử ban sáng. Hắn phẩy tay cho tùy tùng phía sau, chỉ vào đám người Lăng Duệ

" Vị Oản ly kia, tra cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro