Phần 43 : Xem mắt (H)
"Duệ ca ca, lão công, chàng nhẹ nhẹ thôi..ư ư ưm."
" Việt Việt...hah hah."
Trúc căn hung hăng đỉnh vào điểm mẫn cảm làm bên trong cúc huyệt trở nên nóng như lửa. Lăng Duệ cúi xuống tìm kiếm môi Tiểu Việt điên cuồng mút hôn, khiến khóe miệng cậu sưng đỏ, sau đó đầu lưỡi của hắn di chuyển từ cần cổ mảnh dẻ đến viền tai tinh xảo, khi liếm đến tuyến thể còn ác ý cắn một cái, khiến người Việt Việt run lên. Khoái cảm như được kích lên một tầng, đánh mạnh vào não bộ khiến cậu cao giọng nũng nịu, ánh mắt như phủ sương mù, sắc mặt ửng hồng.
Việt Việt cong tay cào vào lưng Lăng Duệ vào vết xước nho nhỏ, hai chân thon dài quấn lấy eo hắn. Cơ thể Lăng Duệ rất đẹp, các múi cơ đầy đặn nhưng không thô lậu được phân bố đều đặn, không thừa không thiếu. Làn da trắng sứ của hắn vì kích tình mà trở nên đỏ ửng, vài giọt mồ hôi từ trên thái dương rơi xuống lồng ngực tinh tráng, hay đậu lên vùng bụng săn chắc. Eo nhỏ, đường nhân ngư đẹp đẽ vì đang thao lộng mãnh liệt mà hơi nổi gân. Nhìn qua đặc biệt câu dẫn!
Hắn liếc thấy Tiểu Việt hơi thất thần, côn thịt đỉnh mạnh một cái, bàn tay to lớn nâng cằm cậu lên, nhướn mày tỏ vẻ nguy hiểm
" Em không tập trung !"
Sau đó rời tay xuống hai hạt đậu đang sưng nhỏ, niết nhẹ, khiến Vương Việt nhíu mày, cơ vòng bên dưới hơi siết vào một chút.
Lăng Duệ dừng lại động tác, cúi xuống hôn lên môi Việt Việt, lấy khăn lụa che đôi mắt của cậu lại, ngón tay xấu xa gẩy gẩy ngọc hành đang cương cứng, rỉ ra dâm dịch của cậu
"Không cho em nhìn!"
" Hưm..chàng lại.."
" Kích thích không?"
Không để Vương Việt trả lời, Lăng Duệ kéo hai tay cậu giữ chặt phía trên đầu, trụ căn đang nằm yên trong huyệt động lại điên cuồng chuyển động, không khoan nhượng mà đỉnh vào điểm mẫn cảm.
Thị giác tạm thời không hoạt động làm cho xúc giác càng thêm mạnh mẽ, khiến ngọc hành của cậu không cần bất cứ một đụng chạm nào mà vẫn có thể đạt tới cao trào. Cơ bắp căng cứng vì cực khoái mà thậm chí còn hơi run rẩy, hai chân xụi lơ, toàn thân ướt đẫm như vừa vớt ở dưới nước lên. Bờ môi căng mọng, hé ra thở hổn hển khoe đầu lưỡi nhỏ thấp thoáng.
" Lăng..Lăng Duệ, chàng là đồ lưu manh !"
Hai tay được tự do nhưng vẫn tê mỏi, Việt Việt chỉ có thế nhúc nhắc người, vỗ vỗ vào cái đầu vẫn đang mải mê chơi đùa với đầu ngực của mình. Cậu đã ra một lần, toàn thân mê dại nhưng kẻ kia vẫn cứng như sắt thép, ở trong cúc huyệt của cậu rục rịch sưng to thêm một vòng.
" Ưm...hah hha...chàng đứng cắn nữa!"
" Việt Việt !"
Lăng Duệ đưa tay tháo khăn lụa ra khỏi mắt cậu, cúi xuống thơm lên gò má đã ướt nước mắt. Đôi mắt hoa đào sủng nịnh nhìn ái nhân, ngón trỏ với vài nốt chai nhẹ nhàng xoa lên môi cậu, nỉ non dụ dỗ
" Vừa nãy là phạt, bây giờ là thưởng !"
---\\
" Xem mắt? Ai cơ ?"
Vương Việt cầm cốc trà trong tay, hết nâng lên rồi lại đặt xuống.
" Không phải chàng nói ngày mai đưa em đi câu cá à? Thế bây giờ làm sao đây?"
" Chúng ta đi cùng cậu ta một chút, rồi đi câu cá, cũng chỉ mất tầm nửa canh giờ thôi. Không sao đâu!"
Cuối cùng thì Lăng Đế, con người vô cùng thích mai mối, cũng nhớ tới đứa con trai thứ bảy của mình. Lần này ngài chọn hẳn vài vị hoàn phì yến sấu*, còn mất công nhờ Lăng Duệ dẫn cậu ta đi làm quen, xem xem có duyên với ai liền kết dây tơ hồng.
Thật ra bình thường Ngài chỉ cần ra vài đạo ý chỉ, tứ hôn là xong chuyện. Ngặt nỗi Thất hoàng tử từ bé được nuông chiều thành quen, muốn được tự chọn ái thê. Mặt khác, danh tiếng của cậu ta với bá quan văn võ trong triều cũng chẳng tốt đẹp mấy. Để vừa lòng đôi bên, đành phải sắp xếp một buổi trà chiều, coi như nam thanh nữ tú giao lưu văn hóa, còn lại thì dựa vào duyên phận.
Việt Việt trầm mặc một lúc, ngần ngừ mấy lần.
Ừm, cậu chính là hơi ngại đến mấy chỗ đông người như vậy. Họ đều quen biết nhau, cậu không biết tiếp chuyện thế nào, nhỡ đâu thi ca từ gì đó, lại thành trò cười với người ta. Thế nhưng, ờm ờm, để Lăng Duệ ở đấy với mấy vị tiểu thư, công tử cành vàng lá ngọc, cậu cũng chính là không thích lắm.
Nhưng lại nghe hắn nói, không chỉ riêng nhà cậu, còn có vài vị hoàng tử và thiếu gia khác cũng đến nữa, thế nên cậu lại phân vân.
Đấu tranh với tiểu tâm tư của mình qua lại chán chê, Tiểu Việt mới mím môi, nhỏ giọng
" Chúng mình ghé qua một chút thôi nhé !"
---\\ Giải thích :
*Hoàn phì Yến sấu :Triệu Phi Yến được biết đến nhẹ như chim yến, có thể đứng trên lòng bàn tay người, còn Dương Quý phi lại nổi tiếng vì sự đẫy đà, tròn trịa có phần mập mạp, sắc da mịn màng diễm lệ. Ở đây sử dụng cụm từ này ý chỉ rằng có các vị tiểu thư, thiếu gia xinh đẹp đủ mọi dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro