Phần 40: Bận tâm (H)
Lăng Duệ vươn tay kéo Việt Việt vào lòng, bàn tay to lớn ghì lấy vòng eo nhỏ. Hắn nâng đầu cậu lên, nối tiếp nụ hôn dịu dàng của cậu, đuổi theo đầu lưỡi đinh hương, tha thiết quấn lấy. Khóe miệng của cậu nhanh chóng ướt đẫm, bờ môi sưng đỏ. Lúc được Lăng Duệ buông ra, còn phải níu lấy cổ hắn, vội vã thở gấp.
Vì là mùa hè nên Việt Việt mặc rất ít, vải vừa mềm vừa mỏng, bây giờ ngồi trên đùi hắn dễ dàng cảm nhận được hạ thân của hắn căng lên, chọc vào cậu. Việt Việt đỏ mặt, nắm lấy tay nhỏ đấm vào ngực Lăng Duệ, bĩu môi
" Uống trà của chàng đây à?"
" Ừm, là ta sai!"
Lăng đại nhân mỉm cười, yêu chiều vén tóc cho ái nhân. Hắn khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, trong mũi tràn ngập mùi tử đinh hương thanh ngọt. Mặc dù lên tiếng trách cứ nhưng Tiểu Việt vẫn nhu thuận ngồi trong lòng hắn, tựa đầu vào vai hắn, lắng nghe âm thanh của tiếng côn trùng khẽ khàng kêu trong đêm.
" Lăng Duệ, ngày hôm trước ấy, lúc bác hai nắm tay nói là muốn đi dạo trong vườn, có kể cho em nghe vài chuyện."
" Ừm!"
" Bác nói, nhà Châu Ngự sử gia giáo nề nếp đến vậy cũng không bài xích chuyện nạp thêm thê thiếp đâu, cả nhà Kiến trữ hầu cũng có mấy di nương, phu nhân của Tống đại nhân ở Đại lý tự còn bỏ thêm tiền mua về cho ngài ấy vài đứa Trung Dung để hầu hạ. Bác còn nói, nhà mình đơn bạc như vậy là thiệt thòi cho chàng, Oản ly như ta thật sự là trân bảo, nhưng cũng không thể cho chàng cô đơn lạnh gối được, phải thêm người san sẻ để ta đỡ vất vả. Sau đó,.."
" Em đừng nói nữa!"
Giọng Lăng Duệ đanh lại, cho dù bây giờ không thấy mặt hắn, Việt Việt cũng thấy hắn đang vô cùng tức giận. Mùi đàn hương được chủ nhân phóng thích không còn êm dịu nữa mà thoáng chốc trở nên đặc biệt gay gắt.
" Chàng mau mau thu lại đi, em khó chịu rồi đây này!"
Tiểu Việt nắm lấy bàn tay đang nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh của hắn khẽ bóp bóp, mềm giọng
" Sau đó em nói với bác, hai chúng ta đời này chỉ cần có nhau, ai cũng không chen vào được. Lăng Duệ, em tự ý quyết định như vậy, chàng sẽ không giận em đâu đúng không?"
Việt Việt ngẩng đầu lên dùng đôi mắt trong veo đầy trông mong nhìn lão công của mình, chỉ thấy hắn siết chặt tay hơn ghì cậu vào lòng, một tay khác chạm vào má cậu dịu dàng vuốt ve. Sau đó lại là một loạt những nụ hôn nhỏ vụn vặt rơi trên mặt, trên trán, trên tóc và môi của cậu, khiến cậu tối tăm mặt mũi, chỉ có thể nhắm chặt mắt thụ động đón nhận chúng và nghe thấy giọng hắn thì thầm
" Không, em sai rồi. Việt Việt, em không được nói như thế !"
...
" Em phải dõng dạc mà tuyên bố, không chỉ kiếp này mà cả kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng mình cũng sẽ chỉ cần có nhau. Em nhớ chưa?"
---\\
Trong bồn tắm lớn đầy cánh hoa khô, xuyên qua hơi nước lượn lờ, là hình ảnh hai thân thể đang quấn lấy nhau, mải mê hoan ái.
Việt Việt khó nhọc thở gấp, mái tóc đen dài ướt sũng dập dềnh trong nước, cả thân thể vì những đợt thao lộng điên cuồng bên dưới mà không ngừng run rẩy.
" Hah..hah ah ah Duệ Duệ ca ca...chậm thôi, ưm ưm"
Lăng Duệ như uống phải thuốc, từ lúc bắt đầu đã vô cùng mãnh liệt. Hắn cúi xuống gặm cắn đôi môi nhỏ đã sưng đỏ, bàn tay hung hăng xoa nắn cơ thể cũng đầy vết hôn ngân. Vừa hôn vừa không ngừng thủ thỉ
" Việt Việt, có thích không? Ha hah hah.."
Côn thịt căng trướng hung hăng ra vào, quy đầu cọ qua thịt non mẫn cảm, khiến cúc huyệt bắt đầu chảy ra dâm dịch, bôi trơn dương vật, làm động tác giao hợp càng nhanh. Nước trong bồn tắm không ngừng sóng sánh, có vài lần còn trào ra ngoài thành tiếng rào rào. Việt Việt mơ màng trong khoái cảm, tay nắm chặt thành bồn, nhỏ giọng rên rỉ
" A, chàng nhè nhẹ thôi. Âm thanh lớn quá, hưm hưm."
Tiếng cậu nghẹn nghẹn, ỉ ôi như con mèo đòi ăn, rơi vào tai Lăng Duệ lại như âm thanh kích tình. Hắn ưỡn thắt lưng ra vào, không ngừng khuấy động vách huyệt mềm mại bên trong, đỉnh cậu vừa trướng vừa đau nhưng đồng thời càng lúc càng tăng thêm khoái cảm.
Phía sau, côn thịt không ngừng thao làm tiểu huyệt chật hẹp, phía trước bàn tay đẹp đẽ của Lăng Duệ lại bắt lấy ngọc hành của Tiểu Việt nhẹ nhàng trêu trọc. Cậu hé miệng nức nở một tiếng, mã mắt chảy ra một chút sơ tinh, đầu ngón chân co lại.
Triền miên một hồi lâu, Lăng Duệ bắn luôn vào bên trong, tinh dịch màu trắng đục hoà cùng với dâm thuỷ trào ra khỏi cửa huyệt. Việt Việt cũng cong người ôm ghì lấy cổ hắn, há miệng cắn vào vai hắn, bên dưới co giật rồi phun trào dữ dội. Nước trong bồn đã lạnh, lại trào ra ngoài gần nửa. Hắn bế người vẫn còn đang mê dại trong cơn cực khoái ra bên ngoài, khoác áo choàng rồi quấn chặt cậu trong khăn gấm, mang về phòng ngủ.
Khi được thả xuống giường, Việt Việt vẫn còn hơi mê mang, nhỏ giọng kêu ưm ưm. Cậu hơi co người lại, vì động tác nên khăn trượt ra khỏi vai, khoe trọn bờ lưng trần đầy vết hôn ngân đo đỏ, cổ tay mảnh dẻ và cổ chân mềm mại cũng lộ ra ngoài. Nhìn vừa yếu ớt lại vô cùng câu dẫn, lại giống như cầu người đến chà đạp.
Hầu kết giật giật, Lăng Duệ nuốt nước miếng, một lần nữa đâm vào bên trong, mê say cày cấy.
Trong không khí, mùi tử đinh hương được đàn hương quấn lấy vuốt ve, vừa như xuân dược khiến chủ nhân của chúng điên long đảo phượng, lại như dưỡng tâm đan, vỗ vễ tâm hồn họ, an ủi những bất an trong lòng, khiến họ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro