Phần 39 : Bình đạm (6)
" Chàng bảo, tiểu thư nhà Phương Ninh tỷ tên là gì ?"
" Nhũ danh là Kẹo đường, còn tên thì An tướng quân đang phân vân giữa An Đình hay An Quân."
"Không phải chứ, hai cái tên ấy không phải đều lấy từ "Lôi đình vạn quân" hay sao? Con gái nhà binh lấy tên cũng thật mạnh mẽ quá đi mất!"
"Thế nên đang tranh cãi ầm ĩ lên đấy. Nàng nghĩ Tứ công chúa chịu để cho Kẹo đường của nàng ta lấy cái tên như thế à?"
" Thế tỷ ấy muốn chọn tên gì?"
" An Ngọc hay An Phù gì đó. Ta không nhớ lắm, tháng trước An Sơ biên thư có hỏi hai câu Tiên tư ngọc sắc và Xuất thủy phù dung cái nào hợp với con gái hơn. Ta nói đều hợp. Cuối cùng thì cả hai vị ấy đều không biết nên lấy tên gì. Nháo nhào cả nửa tháng nay rồi."
" Hầy, em nhớ tỷ ấy ghê ! Loanh quanh cũng gần được hai năm đấy nhỉ?"
Việt Việt đưa mắt ra khoảng sân đầy nắng trước nhà. Lần đầu tiên gặp tỷ ấy cũng vào những ngay hè rực rỡ như thế này. Cậu đưa quạt lên cao phe phẩy quạt cho Lăng Duệ. Còn hắn thì đang cắm cúi nghiền thuốc. Mùa này nhiều muỗi, lại dễ bị lên mẩn ngứa, hắn muốn chế ít thuốc bột pha vào nước tắm cho con, thi thoảng cho thằng bé ngâm mình một lát, vừa mát lại đỡ ngứa.
Việt Việt ngồi ghé bên tay ghế, cúi nhìn hắn tỷ mẩn làm việc. Bộ dáng hắn bình thường vô cùng đẹp mắt, nhưng khi chú tâm lại có cái vẻ băng sơn mỹ nhân, rất câu hồn người. Cậu liếc nhìn hàng mi dài hơn cả của cậu, lại đưa mắt nhìn nốt ruồi nhỏ nổi bật trên làn da trắng sứ của hắn, không hiểu sao lên tiếng :
" Lăng Duệ, trước khi gặp ta chàng đã có những ai?"
" Hở ?"
Lăng ngự y luống cuống ngừng động tác, vì hơi đột ngột nên cối nghiền bị lệch, đổ nghiêng sang bên cạnh phát ra tiếng "cạch" rõ vang.
"Ta hỏi vậy thôi, chàng có tật giật mình à?"
" Nào đâu có, em nghĩ đi đâu đấy! Ta là mỏi tay nên mới bất ngờ làm rơi thôi."
Việt Việt nhướn mày nhìn cái cối nhỏ và chút bột thuốc đang vung vãi, tự nhiên cảm thấy hơi nóng trong, đứng phắt dậy.
" Nóng quá, em về phòng đây!"
"A, chờ chút, ta đi với em!"
" Không được, chàng ở đấy nghiền thuốc cho con đi, chiều nay tắm cho nó."
Sau đó cậu thủng thẳng vừa đi vừa quạt, về phòng ngủ một giấc trưa dài, mặc kệ có ai đó vừa nghiền thuốc vừa lẩm bẩm
" Sao cứ có cảm giác bị bỏ rơi nhở?"
---\\
Lăng ngự y ngơ ngác mấy hôm bị lão bà nhà mình chiến tranh lạnh, cuối cùng cũng nhớ ra mẩu trò chuyện ngắn ngủi kể trên.
Không phải chứ?
Hắn lén lút liếc mắt người đang ngồi ăn cơm bên cạnh, thấy cậu vẫn bình thản bón cháo cho con, lại lén lút nhìn thêm cái nữa, rồi một cái nữa.
" Lăng Duệ, mắt chàng sao vậy?"
" À thì...Việt Việt, hoa dành dành trong vườn mình vẫn nở đấy, chút nữa ăn xong ta ra đó uống trà tiêu thực nhé!"
" Ừm, cũng được!"
Bầu trời vào ban đêm vô cùng đẹp đẽ bởi nó được tô điểm bằng hàng vạn vì sao lấp lánh, trăng rất sáng, phủ lên cảnh vật một lớp màu bạc mềm mại. Việt Việt ngửa đầu hít căng lồng ngực không khí trong vắt của buổi tối mùa hè, nắm tay Lăng Duệ lắc lắc
" Em muốn ăn đá bào quá, có cả mứt dâu phủ lên thì thật tuyệt !"
" Mai ăn nhé, muộn rồi, mai ta sẽ làm cho em, bỏ thêm cả dừa khô."
" Trân châu."
" Thạch dừa."
"Hoa quả khô."
"Được, được, được."
Lăng Duệ kéo Tiểu Việt ngồi xuống ghế, cẩn thận pha cho cậu một tách hồng trà thêm chút mật ong. Bên cạnh là một chậu hoa dành dành đang lúc nở bung, hương thơm ngào ngạt. Việt Việt đưa tay ra vuốt ve bông hoa ở gần mình nhất.
Đó là một đóa hoa to như miệng cốc, cánh hoa trắng muốt, dày dặn, xếp chồng lên nhau thành từng lớp xen kẽ. Dưới ánh trăng mờ ảo, bông hoa hiện lên vô cùng mỹ lệ, khiến Tiểu Việt mê say.
"Đẹp thật!"
Lăng Duệ mắt dán vào khuôn mặt nghiêng của mỹ nhân, mắt tròn, miệng nhỏ, bờ môi vương chút nước trà mà hồng nhuận, óng ánh. Lúc cậu cúi xuống nâng một đóa hoa lên ve vuốt, vài lọn tóc đen khẽ sượt qua cầu vai, chạm nhẹ vào má. Hắn ngắm đến đờ người, nghe thấy cậu nói cũng lắp bắp nhắc lại theo như một con rối:
" Ờ, đẹp thật !"
" Lăng đại nhân, chàng nhìn đi đâu vậy, em nói là hoa đẹp thật!"
Việt Việt phì cười, giật giật tay áo hắn.
" Ta nhìn em. Ai dà, có phải em đang bực mình gì với ta hay không? Mau nói!"
" À, tại em nhiều chuyện. Già rồi mà còn trẻ con, suy nghĩ vớ va vớ vẩn ấy."
" Ui, Tiểu Việt nhà mình từ bao giờ học được cái trò tự mình ăn giấm ấy thế ?"
Lăng Duệ thấy lão bà quả nhiên không giận nữa, trở lại bộ dáng cợt nhả ngày thường, kéo cậu vào lòng, hôn liên tiếp mấy cái lên má.
" Không già, em đang tự nói mình hay muốn bóng gió chê ta đấy? Dù sao vi phu cũng hơn em mấy tuổi đấy nhé."
"Chàng đoán xem!"
Việt Việt mỉm cười, nắm cổ áo kéo Lăng Duệ xuống, dán lên môi hắn một nụ hôn mùi hồng trà mật ong ngọt lịm. Người này tốt đẹp đến vậy, khiến cậu chỉ muốn giữ làm của riêng, không muốn hắn phơi ra dưới ánh sáng để có kẻ thèm muốn. Không biết từ bao giờ, cậu lại trở nên lo được lo mất đến thế nhỉ? Thôi, phải bỏ ngay mấy điều phiền muộn ấy đi, Lăng bánh nếp dính người một cách hăng hái thế này cơ mà!
---\\ Giải thích :
* Lôi đình vạn quân: sấm vang chớp giật, mang khí thế mạnh mẽ
*Tiên tư ngọc sắc: dung mạo như tiên, khí chất như ngọc
*Xuất thủy phù dung: Hoa sen mới nở, chỉ vẻ đẹp xuân sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro