Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 38 : Tĩnh

Yên yên bình bình như vậy, mới đầu khi cậu xuyên đến đây còn đếm tháng chẳng mấy chốc bây giờ thành đếm năm.

Bánh Nếp được cha đặt tên là Lăng Tĩnh – Tuế nguyệt tĩnh hảo*, một đời thản nhiên sống, tự do tự tại làm những gì mình thích.

Thằng bé đang tập đi, dưới cặp chân ngắn lũn cũn là đôi giày mềm hình đầu mèo, được nhũ mẫu dắt tay lò dò từng bước một trong vườn, đang tròn xoe mắt nhìn đông lại nhìn tây, thi thoảng thấy có con chuồn chuồn nào bay vụt qua liền ríu chân muốn đuổi theo. Thật nghịch ngợm!

Việt Việt kê một cái tháp mềm ra ngoài hiên, vừa ngắm con chơi đùa, vừa lơ đãng đọc sách. Vài cơn gió thổi bay vạt áo của cậu, luồn qua tán lá, tạo lên một khúc nhạc xào xạc. Trời đã bắt đầu hửng nắng, vài đám mây trắng dần nhạt màu, cậu hơi ngước lên nhìn thân ảnh nho nhỏ đang đung đưa giữa những bụi cây, vẫy tay.

" Trời bắt đầu nóng rồi, cho Bánh Nếp vào đây thôi!"

Thằng bé nghe tiếng cậu gọi, ngoảng đầu lại, bắt đầu nghiêng ngả lảo đảo muốn đi tới, mấy lần suýt ngã, nhũ mẫu đành phải bế lên. Vừa được thả lên tháp là bò vào lòng cậu, dúi dúi đầu nhỏ lại ngẩng lên cười hì hì. Việt Việt vừa lau mồ hôi cho con, vừa nựng nựng khuôn mặt nhỏ giống Lăng Duệ như tạc

"Chơi có vui không? Ta xem con hào hứng thế này, thật không liên quan gì đến chữ Tĩnh mà cha con đặt cho đấy!"

Thằng bé nghe cái hiểu cái không, lại cười cười trèo ra khỏi lòng cậu, bắt lấy mấy con thú đồ chơi bằng vải, tự chơi một mình, lại còn đưa cho TIểu Việt một con ngựa hoa, ý bảo cậu cũng chơi đi. Nhũ mẫu đứng cạnh bên đưa cho cậu một ly nước quả, vừa cười vừa chẹp miệng

" Tiểu thiếu gia nhà mình mặt mũi sáng sủa, chân tay lại cứng cáp, nô tì thấy chắc sẽ biết đi sớm thôi!"

" Vậy à, việc này ta không có kinh nghiệm mấy. À, ta nghe nói đứa út nhà ngươi cũng mới tròn năm đúng không?"

" Dạ vâng, tiểu tử nhà nô tỳ mới làm sinh thần tháng trước ạ."

" Vậy khi nào rảnh ngươi mang nó qua đây, ta xem một chút, dù sao Bánh Nếp cũng cần có bạn."

" Ôi, cám ơn chủ nhân ạ!"

" Đừng vội, ta cũng không hứa trước được gì. Bánh Nếp hơi buồn ngủ rồi, ngươi cho thằng bé nghỉ ngơi đi!"

Nói rồi, cậu quay ra bế con heo nhỏ đang hơi gà gật vào lòng, thơm nhẹ vào má con, rủ rỉ

" Bánh Nếp buồn ngủ rồi à? "

Thằng nhóc nằm trên tay Tiểu Việt, bờ môi ướt hơi chu lên, mắt vẫn nhắm tịt nhưng cái đầu lại theo quán tính rúc vào lòng cậu, ngủ ngon lành. Việt Việt xoa xoa tóc nó một chút, bế con vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, thấy Bánh Nếp chỉ hơi ậm ờ hai tiếng, vẫn nhắm mắt như cũ thì mới yên lòng sai nhũ mẫu trông nom rồi đi ra.

--\\

Cậu quay lại tháp mềm dưới mái hiên, thơ thẩn nhìn ra vườn nhỏ. Mấy cây ăn quả mà Lăng Duệ sai người trồng cho cậu, có cây đã ra hoa, có cây đã bói quả. Hoa trong vườn vài loại đã đổi, vài loại lại mọc thêm.

Trên cửa sổ đung đưa hai cái đèn lồng cá chép đã hơi bạc màu, có lẽ ngày mai phải sau A Húc tháo xuống. Trung thu năm ngoái hai người vướng con nhỏ, chỉ đón Tết đoàn viên ở nhà. Lăng Duệ hào hứng muốn tự tay làm cho cậu một cặp hoa đăng mới, chỉ tiếc đúng dịp trong cung nhiều việc quá. Hắn cứ nắm tay cậu áy náy mãi. Thật ra cậu cũng không cảm thấy nhất định phải có đèn đóm gì, chỉ là lúc Lăng Duệ tặng quà cho cậu, hắn còn thật vui vẻ hơn là người nhận quà là cậu đây.

Ngốc không thể tả !

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Cậu đã trở thành cha của một đứa trẻ rồi. Một cuộc hội ngộ thần kỳ biết bao.

---\\

Đang thả mình trôi nổi suy nghĩ vẩn vơ thì mắt bị che kín bằng một bàn tay to lớn

" Đoán xem là ai nào ?"

Mặc dù người kia có tình giả giọng ồm ồm nhưng mùi hương của hắn, sự thân thuộc đến từ cơ thể khiến Việt Việt nhận ra ngay. Chỉ có điều, hắn đã muốn đùa cậu sẽ hùa theo

" Ai da, có lẽ nào là vị công tử tuấn tú ở nhà bên hay sao?"

" Hở ? Nhà bên có vị công tử nào sao ta không biết ?"

Lăng Duệ quên béng mình đang làm gì, lật tay nắm cằm Tiểu Việt xoay sang bên cạnh, giả vờ hung dữ nhướn mày

" Nhà bên chỉ có Mạc đại nhân râu tóc bạc phơ cùng ba cô con gái thôi. Nói thật sẽ được khoan hồng! Vị công tử ấy tên gì?"

" À, hắn ta cao cao, gầy gầy, nấu nướng rất giỏi."

"Ồ"

" Tuy rất đẹp trai nhưng lại chẳng bao giờ đứng đắn, thường xuyên giả bộ cún nhỏ đi lạc lừa con cái nhà lành."

" Vớ vẩn, ta chỉ lừa mỗi em thôi!" Lăng Duệ nhăn mày, phản đối kịch liệt.

" À, hóa ra chàng cũng biết em nói đến ai à ?"

Việt Việt nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại, khiến lòng người vui vẻ. Lăng Duệ thuận tay ôm cậu từ phía sau, để cậu dựa hẳn vào lòng mình. Hắn tựa cằm vào đỉnh đầu cậu, khẽ đung đưa người, cùng cậu nói vài chuyện vặt vãnh.

Ngoài kia, mặt trời đã lên khá cao, nhưng hình như chẳng ảnh hưởng gì đến hai người đang dinh dính lấy nhau dưới mái hiên. Âm thanh của gió vờn qua tán lá lại khẽ khàng vang lên xào xạc, vô tình phá vỡ sự yên tĩnh của một buổi trưa chớm hè. Nắng cũng dừng lại ở bậc thềm, còn đôi tình nhân nọ thì vẫn mải mê trò chuyện.

--\\ Giải thích :

* Tuế nguyệt tĩnh hảo: năm tháng yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro