Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 37: Bình đạm (5)

Ba tháng biết lẫy, sáu tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi.
Bánh Nếp sức ăn không lớn, nhưng lại ngủ thật ngoan nên chân tay chẳng mấy chốc đã như cái ngó sen, lăn lộn từ trong cũi gỗ xuống dưới đất. Trời đã chớm hè, ban ngày có lúc hơi oi nóng nên Việt Việt đành phải trải một lớp thảm lông cừu bên dưới, rồi lại lót thêm một lớp chiếu trúc mỏng, cho thằng bé chơi đùa.
Khắp nhà đều là đồ chơi, từ ngựa gỗ đung đưa đủ kích thước - cái này là quà tặng, một cách ăn ý mọi người đều gửi đến những con ngựa với kích thước khác nhau, màu sắc rực rỡ, xếp thành một hàng dài giống như chuẩn bị đánh trận.
Tiếp đó là mấy con thú bông, bóng bằng vải...nhiều không kể xiết - đây cũng là quà tặng, Mộc Tử giỏi thêu thùa, đã làm cho Bánh Nếp rất nhiều rồi, nhưng khi Lăng Duệ đi dạo phố thấy cái gì hay cũng không ngần ngại khuân về.
Việt Việt vừa chơi với con vừa ngước nhìn đồ đạc trong phòng, cảm thấy không khác gì mấy tiệm đồ chơi mà mình từng nhìn thấy ở kiếp trước. Cậu vừa kéo cái tay mũm mĩm của Bánh Nếp ra khỏi miệng, lấy khăn lau tay cho con, lại thấp giọng trò chuyện
" Con nói xem, tiểu phú ông, ta có nên xây thêm một gian phòng để đồ chơi cho con không? Sắp hết chỗ chứa rồi !"
Từ ngày nhìn thấy Bánh Nếp ở lễ đầy tháng, Thất hoàng tử như trúng phải bùa, rảnh rỗi lại theo chân Lăng Duệ về nhà, kiếm cớ ôm cục bột nhỏ vào lòng. Người ta tặng cho cháu không phải y phục thì là đồ linh tinh, cậu ta mang đến không phải mấy con cá chép bằng vàng đựng trong túi gấm, thì cũng là cây búa nhỏ làm từ dương chi bạch ngọc, con gấu be bé kết từ ngọc trai...toàn đồ đắt tiền lại quý hiếm.
Việt Việt lần nào nhận quà cũng hết hồn, nhưng thấy phu quân nhà mình bộ dáng chẳng làm sao cả, cậu đành cẩn thận cất kỹ. Bánh Nếp thì thôi, cầm mấy đồ ấy trực tiếp cho vào mồm gặm gặm, thấy không ngon thì quăng đi, khiến cho Thất hoàng tử càng thêm yêu thích, hận không thể nhét thằng bé cho vào túi mang về.
Không biết Hoàng thượng nghĩ sao, mau mau tứ hôn cho cậu ta đi thôi! Phiền quá phiền !
Tiểu phú ông Bánh Nếp thấy cha cầm tay mình, cười hì hì khoe hai cái răng sữa mới nhú được một nửa, i i a a đưa cho cậu một con hổ bảy màu, ý muốn cùng cậu chơi.
Thằng bé thừa hưởng gần như toàn bộ các nét của Lăng Duệ, nhưng không hiểu sao Mộc Tử lại nói có đôi lúc, thằng bé cười lên lại y chang cậu. Việt Việt nhìn khuôn mặt vô ưu vô lo của con, ừm, càng nhìn càng thấy như Lăng Duệ phiên bản thu nhỏ vậy.
Sao không có gì liên quan đến mình hết?
--\\
" Tất nhiên là giống ta rồi!"
"Hừm, thật bất công, tại sao lại không giống em nhỉ? Con ở trong bụng em tận chín tháng đấy!"
Lăng Duệ cười cười ôm ái nhân vào lòng, xấu xa nắn nắn vòng eo nhỏ mấy cái, lại bắt đầu không đứng đắn
" Được rồi, đứa đầu giống ta, đứa thứ hai giống em là được, thế nào?'
" Chưa gì đã tính đến đứa nữa rồi. Chàng thích thì tự đi mà có. Da bụng em vẫn còn xấu xí lắm, em còn muốn điều dưỡng."
" Không xấu, đẹp lắm, còn đẹp hơn bức tranh hoa hôm trước được ngự ban!"
" Chàng lại dẻo miệng cái gì đấy!"
Việt Việt cười khúc khích, vừa giật lùi vào trong giường vừa giơ tay gạt móng vuốt của Lăng Duệ đang làm loạn. Hôm nay là ngày hưu mộc của hắn, tính toán nghỉ trưa một chút để chiều đến nhà thân thích dùng bữa. Nhưng hắn cứ bát nháo thế này, không khéo lại ngủ đến tối mịt như lần trước mất.
" Ưm, Duệ ca ca...chờ chờ đã."
Việt Việt đẩy đẩy người phía trên ra, hé miệng thở dốc mấy cái khó nhọc lên tiếng
" Chiều nay đến nhà bác ăn cơm đấy. Từ sớm bác đã cho người qua nhắc rồi. Chàng mau đi ra!"
Lăng Duệ liếc nhìn thắt lưng của cậu đã bị tháo tung vứt đi đâu mất, vạt áo ngoài mở rộng, thấp thoáng lồng ngực nở cùng hai hạt đậu đỏ bên dưới lớp vải mỏng. Hắn cúi xuống, dùng miệng day day mấy cái, nghe Việt Việt há miệng kêu ưm ưm, mới nhẹ giọng
" Chỉ làm một lần!"
"Không được, tiểu phiếm tử* là chàng, ta không tin!"
Lăng Duệ lại liếm qua đầu ngực làm cho phần vải ở đó ướt sũng, hai khỏa hồng đậu hơi sưng sưng, cứng lên đầy mị hoặc. Bàn tay quen cửa quen nẻo đùa nghịch với hạ thể của Việt Việt, khiến cậu không ngừng rên rỉ, lắp bắp ngăn cản
" Ah..hah hah chàng mau đi ra, nếu...nếu không cả tuần cho chàng ngủ thư phòng !"
Lời đe dọa này quả nhiên có sức nặng, Lăng Duệ ngay lập tức dừng động tác. Hắn chống hai tay sang bên, rướn người dùng nụ hôn chặn ngay cái miệng nhỏ đang ra sức phản đối.
Tất nhiên Lăng ngự y là người giữ lời hứa, thế nên hắn đúng chỉ làm một lần.
Phu nhân nhà hắn, cũng là người giữ lời, kiên quyết bắt hắn là thư phòng ngủ một tuần.
Chỉ có điều, đến ngày thứ ba cậu lại bị hắn lăn lộn ở đấy đến nỗi mệt nhoài, không còn sức ngăn cản chó lớn về ổ nữa. Miệng cứng lòng mềm mà tha cho cái kẻ phút trước là sói, ăn sạch cậu, giây sau đã hóa cún nhỏ, rũ đôi tai vô hình mà cầu xin.
Bực mình hết sức!
---\\
* Tiểu phiếm tử : Kẻ lừa đảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro