Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36: Mời (H)

Lăng Duệ dựa nửa người vào bàn trà nhỏ đọc sách.

Việt Việt nói là đi qua dỗ Bánh Nếp ngủ nhưng mà một canh giờ mà chưa thấy cậu quay lại. Hắn có chút nóng lòng, bàn tay cầm sách hết nâng lên lại đặt xuống. Đang muốn đứng dậy thì đã thấy ái nhân đi từ ngoài vào, khoác một kiện áo khoác mỏng bên ngoài đồ ngủ, vừa đi vừa lau tóc.

" Em tắm à?"

Lăng Duệ tiến đến, cầm lấy khăn, ý đồ muốn giúp Tiểu Việt hong khô tóc, nhưng cậu lại nắm lại, đi lướt qua hắn, treo khăn lên giá gỗ

" Em lau khô rồi, sao chàng chưa đi nằm ?"

Lăng Duệ liếc mắt vào cổ áo hơi trễ của nội tử, phần ngực trắng nõn cứ lấp ló theo cử động của cậu, bên mũi là mùi hoa tử đinh hương thật ngọt, khiến hắn lại cảm thấy một trận xoắn xuýt.

"Việt Việt!"

Lăng Duệ ghét sát vào mặt Việt Việt mãnh liệt hôn môi, bàn tay hư hỏng quen nẻo tháo các nút áo, chui vào bên trong xoa nắn thân thể non mịn.Tiểu Việt bị hắn ghì chặt lấy có chút không thở được, cậu hơi vùng vẫy, chạm vào vai hắn đẩy đẩy.

" Hưm hưm..."

Má cậu đỏ ửng, môi vừa bị dày xéo nên hơi sưng, căng mọng. Đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn Lăng Duệ như câu luôn cả hồn của hắn, khiến hắn không kìm được lại cúi xuống hôn cậu, nụ hôn rơi xuống như cơn mưa rào, từng hạt mưa đọng lại rải rác khắp mặt, má rồi môi. Hắn cắn nhẹ vào vành tai nhỏ, hít hà hương thơm trên tóc cậu, buông lời trêu ghẹo

" Thật thơm! Hôm nay em cố tình thả tin hương để câu dẫn ta đúng không ?"

Vệt đỏ trên má Việt Việt lan dần xuống tận cổ, đúng là chiều nay cậu có chuẩn bị một chút. Dặn dò nhũ mẫu chăm sóc cho Bánh Nếp, lại cũng..cũng..

Không phải Lăng Duệ nói rằng mùi tử đinh hương của cậu là hắn yêu nhất hay sao? Hai người họ ngủ chay cũng khá lâu rồi nên cậu nghĩ cũng nên chiều hắn một lần.

Ai mà ngờ được, người này lại mặt dày như vậy! Im lặng một chút không được à?

Trong lúc cậu lơ đãng, toàn thân đã bị cởi bỏ hết quần áo, Lăng Duệ ôm cậu vào lòng, vừa liếm cắn khắp cơ thể vừa thì thào :

" Việt Việt, em khiến ta điên đảo như thế này, cần phải bị phạt. Em nói xem, em thích hình phạt như thế nào?"

Sau đó, nhè nhẹ đưa côn thịt trướng đỏ vào hậu huyệt đang mấp máy chảy ra dâm dịch, khiến người dưới thân thoáng chốc căng cứng, bật ra tiếng thở dài.

Cho dù đã hoan ái bao nhiêu lần thì mỗi lần Lăng Duệ thả ra vài câu đùa bỡn, khuôn mặt Việt Việt đều sẽ đỏ bừng mà không dám trả lời. Cậu chớp chớp mắt xoay sang một bên, vô tình để lộ một bên mặt và phần cần cổ với đường gân mỹ nhân tuyệt đẹp. Lăng Duệ nhẹ nhàng cúi xuống, mút lên chỗ ấy một cái, hơi thở nóng rực phả vào má cậu :

" Việt Việt ...nói đi!"

Bên trên thấp giọng dụ dỗ, bên dưới côn thịt đang an tĩnh trong huyệt động lại bất ngờ đỉnh liên tiếp vào điểm mẫn cảm, khiến Tiểu Việt hé miệng thở gấp, bàn tay ghì chặt vào thành giường. Cậu vừa rên rỉ vừa lắp bắp:

"Chàng...chàng đã làm cha rồi, tại sao lại ..ưm..hah hah.. vẫn vẫn ..."

" Ta vẫn làm sao? Hửm?"

Vừa nói hắn vừa bất ngờ ngả người nằm ngửa xuống, kéo Việt Việt ngồi lên bụng, tư thế khiến trụ căn đâm sâu đến tận gốc, làm cho khóe mắt Việt Việt lại bắt đầu ướt át. Bàn tay hắn nhẹ nhàng bao lấy ngọc hành của cậu, chậm rãi ma sát. Khoái cảm chẳng mấy chốc lại ùa đến, khiến đầu ngón chân của cậu hơi co lại.

" Phu nhân, ngoan, nay ta có chút mệt, em động đi!"

Việt Việt liếc nhìn hắn, ủy khuất cắn môi, hít hít mũi rồi thật sự chuyển động. Cánh tay chống lên lồng ngực rắn chắc, mông nâng lên rồi hạ xuống nhịp nhàng. Mới đầu là chậm rãi, sau đó là càng lúc càng nhanh. Cơ thể mềm mại lay động theo động tác dồn dập bên dưới, vòng eo mảnh khảnh, mái tóc đen bóng buông dài trên lưng không ngừng đu đưa. Vài lọn tóc chạm vào bụng, vào đùi của Lăng Duệ khiến toàn thân hắn ngứa ngáy.

Hắn nâng cao phần hông, hùa theo chuyển động của Việt Việt, bên trong cúc huyệt như có vô số đầu lưỡi đang ra sức hầu hạ hắn. Côn thịt càng cắm càng sâu, không khoan nhượng tấn công khiến thần trí Tiểu Việt tan rã. Cậu co chân lại, bàn tay siết chặt, không ngừng rên rỉ

" Ưm, ah hah hah..."

Khoái cảm như dòng thủy triều chẳng mấy chốc đẩy họ đến cơn cao trào, từng dòng bạch dịch phun trào nóng hổi. Việt Việt ánh mắt đẫm lệ mông lung, thở dốc, mệt mỏi ngã ra giường. Hạ thể của cậu ướt át, vài giọt bạch trọc rơi rớt ở đấy, tạo nên một cảnh tượng đầy dâm mỹ.

Lăng Duệ liếc nhìn, ánh mắt lại tối đi vài phần. Hắn đè lên người cậu, đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn, xuyên qua kẽ răng chơi đùa với đầu lưỡi phấn hồng. Tiếng nước chậc chậc vang lên, nước miếng không kịp nuốt chảy khỏi khóe miệng.

Bên dưới cự căn lại nhẹ nhàng đâm vào cúc huyệt vẫn còn đỏ ửng, chậm rãi ma sát. Tin hương của Âm khảm được chủ nhân cố tình phóng thích, trộn lẫn với mùi hương tử đinh hương, khéo léo đưa Việt Việt vào một trận cuồng hoan mới.

Nhiệt độ nóng bỏng, cơ bắp căng chặt, tiếng rên rỉ kiều mị khiến cho cả hai như bị uống thuốc, quấn chặt vào nhau, mải mê lại cuồng nhiệt. Đèn ngủ chưa tắt, xuyên qua ánh nến bập bùng và rèm lụa bay bay, là âm thanh hoan ái, là mùi đàn hương ngọt ngào lại nồng nàn, len lỏi ra bên ngoài, hòa lẫn với sương mù dày đặc. 

Mấy ngày sau đó, hôm nào Lăng ngự y đi làm đều là khuôn mặt nhạc tiếu khai hoa*, khiến vài vị quen biết đều rét lạnh, trộm bàn luận sau lưng hắn :

"Lăng đại nhân lại thử nhầm cái gì?"

--\\ Giải thích

* Nhạc liễu khai hoa: vui vẻ như hoa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro