Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35: Đầy tháng

Ngày hoàng đạo trời trong xanh, nắng ấm. 

Lễ đầy tháng của Bánh Nếp tuy được Lăng gia khiêm tốn tổ chức, nhưng quà cáp thì vẫn nườm nượp. 

Phương Ninh công chúa ở quan ải dù đã biên thư la ó mấy bận về việc muốn được đích thân tặng quà cho cháu, thế nhưng nàng cũng vừa có tin vui, liền bị An Sơ cương quyết bắt ở lại, chỉ có thể gửi mấy rương đồ từ biên giới xa xôi. Trong đó đều là đặc sản, từ đồ da quý hiếm, vải lông thú đắt đỏ, đến nấm khô, đẳng sâm, hoàng quỳ, đương quy, còn có mấy tấm thảm lông cừu hoa văn độc đáo từ dị vực, màu sắc rực rỡ bắt mắt.

Bánh Nếp được cha bọc trong một cái chăn gẩm nhung đỏ thẫm viền lông trắng, thêu hoa văn phú quý trường mệnh bằng chỉ vàng. Trên đầu là cái mũ quả dưa nho nhỏ, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ cặp má phinh phính với cái miệng nhỏ xíu đang chu chu. Lăng Duệ bế con ra bên ngoài, khoe thằng bé như khoe vật báu trước mọi người, mặt không đổi sắc khen từ ngón tay tới tận chân tóc, đến việc đánh rắm cũng không ngần ngại mà kể một lượt.

Việt Việt từ sớm đã thức dậy, ngâm mình trong bồn tắm lớn thả chút hương liệu, cả người khoan khoái sạch sẽ. Sau một tháng ở cữ mà người cậu vẫn thon gầy, chỉ có điều là làn da lại đặc biệt mềm mại, trông có vài phần đẹp đẽ lại kiều mị hơn trước. Cậu mặc một thân trực xuyết kèm bối tử, thêu hoa văn cành trúc chìm, vấn một búi tóc nhỏ ở nửa đầu cài trâm lam ngọc, nhìn rực rỡ vui vẻ mà vẫn thanh lệ thoát tục.

Hôm nay khách khứa cũng chỉ toàn bạn bè anh em thân thiết, thế nên không khí cũng thật đầm ấm và nhẹ nhàng. Vài người mang cả nội tử kèm con cái đến khiến ngoại viện thoáng chốc vô cùng náo nhiệt. Tiếng trẻ con đùa nhau, tiếng chào hỏi thập phần vui vẻ. Ngoài sảnh lớn lúc này người hầu đã kê xếp bàn ghế xong xuôi, đang lục đục lên món. Tất cả các cánh cửa đều được mở rộng, hướng ra đình bát giác nhỏ, nơi có một đoàn hát đang đàn ca gảy trống, diễn viên cũng bắt đầu I I a a.

Trời mùa thu ngoài cửa sổ mang cái vẻ dịu dàng thanh khiết, vài đám mây nhạt màu lửng lơ, vài cơn gió nhè nhẹ làm cho mấy cái đèn lồng đỏ treo ở mái hiên đung đưa, hắt ánh sáng vàng vàng xuống hồ sen bên dưới. Tiếng rước chảy róc rách, tiếng cá quẫy dưới lá sen, thoang thoảng mùi hương thơm ngát, khiến cho ai nấy đều thật vui vẻ dễ chịu.

Việt Việt đưa tay đón con vào lòng, thấy thằng bé chỉ hơi hé hé mắt lại chẹp miệng ngủ tiếp, cảm thấy yêu thương không ngớt, cúi xuống, thơm nhẹ vào má. Bánh Nếp thật ngoan, giữa bao nhiêu quan khách như vậy cũng không khóc nháo, chỉ hơi khó chịu nhăn mày lúc ướt tã, còn lại thì say ngủ. Nhiều phu nhân các nhà thấy thằng bé vừa đáng yêu lại không quấy khóc, vô cùng ưa thích, liền nhẹ tay đến chạm một chút, nói là dính tý phúc khí, mong rằng hài tử sẽ được như vậy.

Lăng Duệ đứng gần cửa đón khách, thi thoảng lại liếc mắt vào trong.

Xuyên qua đám đông ồn ã, xuyên qua váy áo lụa là, hắn thấy Việt Việt ngồi trên ghế đang bế tiểu tâm can, cậu mỉm cười từ tốn nói gì đó với vị phu nhân mới đi qua, rồi lại đưa tay nựng nựng con nhỏ. Dáng vẻ dịu dàng như một dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy vào tim hắn, khiến hắn cứ đứng ngây ngẩn ở đấy.

Bỗng, cậu ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt ngơ ngẩn của hắn liền khẽn nhoẻn cười, miệng mấp máy :

" Lại đây!"

--\\

Lễ đầy tháng của Bánh Nếp rồi chẳng mấy chốc trời đã chớm đông.

Tiểu Việt cho người đóng thêm một cái cũi nhỏ bằng gỗ đặt cạnh giường, những lúc không cần nhũ mẫu chăm sóc sẽ cho thằng bé ở đây. Cũi được bọc kín bằng vài mềm lót bông, bên trong trải thảm nhung mềm lại ấm áp, có treo vài quả bóng màu đỏ đủ kích cỡ, thi thoảng Việt Việt sẽ khẽ rung rung nó để nó xoay tròn.

Cậu tựa người vào thành cũi, trên tay là chiếc lắc bạc có đính vài cái chuông nhỏ. Tiếng leng keng chọc cho Bánh Nếp vặn vặn người, hé ra cái miệng nhỏ. Thằng bé là đang muốn lẫy, nhưng mông hơi mũm, khá là nặng người, vậy nên chỉ có thể bất lực xoay xoay.

" Bánh Nếp giỏi lắm, sắp lật người được rồi. Cố lên!"

Lúc Lăng Duệ đi về là vừa vặn thấy cảnh này. Ngoài trời tuyết rơi, gió lạnh nhưng khi đẩy cửa vào nhà, đập vào người lại là một luồng khí ấm áp. Hắn cởi áo choàng dày, đứng tại chỗ ôm lấy lò sưởi tay một lúc lâu. Dưới ánh nến, sườn mặt Việt Việt hiện lên đặc biệt nhu mì, mũi thanh thoát, khóe miệng xinh xinh, vài sợi tóc mái đã khá dài che khuất bớt khuôn mặt.

" Xán như xuân hoa, kiều như thu nguyệt."*

Trong đầu hắn không hiểu sao văng vẳng câu nói này. Trước hắn còn suy nghĩ, đã như hoa lại còn như trăng, thật sự là nói quá. Thế nhưng, bây giờ hắn lại cảm thấy, chẳng có gì hợp với Việt Việt hơn câu này.

Thật may khi đó hắn đã không bỏ lỡ cậu!

--\\ Giải thích :

Xán như xuân hoa, kiều như thu nguyệt : xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro