Phần 34 : Bình đạm (3)
Niềm vui được thăng chức trong nhà của Lăng ngự y vừa mới được vài hôm, hắn đã thấy nguy cơ giảm địa vị trùng trùng.
Kiểu như là:
-Chàng mau sang phòng khác ngủ đi, mấy tháng đầu không được hành phòng?
-Ơ kìa, ta chỉ ôm em ngủ thôi, ta thề đấy!
---
–Ưm, em không ăn món này đâu, khó chịu lắm.
-Ơ, hồi sáng ta hỏi mấy lần rồi, ngoan, ăn một miếng nhé!
- Không ăn!
---
- Duệ ca ca, em muốn ăn cá chép chua ngọt!
-Bây giờ là canh ba nửa đêm rồi, hay ăn ô mai nhé!
-Không ăn, em thích ăn cá!
-Được được được!
.....
-Em không ăn nữa đâu!
- Ơ, em mới chỉ ăn một miếng mà, ăn thêm nhé, cả khúc cá thế này!
-Không ăn!
Cứ thế, hết ba tháng đầu rồi tới tháng tiếp theo, A Húc và Mộc Tử đều béo lên một vòng, Lăng đại nhân gầy đi một vòng, còn Việt VIệt vui vui vẻ vẻ sờ cái bụng cũng tròn lên một vòng của mình, cảm thấy nhân sinh mỹ mãn.
Sau đó là một trận gà bay chó sủa sắm sửa đồ đạc cho tiểu tổ tông. Ngày nào Lăng Duệ từ Thái y viện về cũng thấy hai chủ tớ Tiểu Việt đang ríu rít xem mấy thứ xinh xắn. Nhìn gương mặt đã hơi beo béo của ái nhân, hắn cũng thấy vui vẻ, thậm chí có lần đi dạo phố với cậu, hắn còn mê mẩn mấy đôi hài nhỏ đến mức suýt chút mua cả cửa hàng.
---\\
Mùa xuân bảo bảo chỉ như hạt đậu xanh, ngủ yên trong bụng Việt Việt
Đến mùa thu, đã thành một cậu bé mũi mĩm, nằm gọn trong lòng Lăng Duệ, hé miệng chóp chép vài cái, rồi lại tiếp tục ngủ say.
Việt Việt vẫn đang trong thời gian ở cữ, người ngợm khó chịu cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng an yên trong lòng. Cậu đưa tay về phía Lăng Duệ, thúc giục :
" Chàng đưa con cho em rồi mau nghỉ ngơi đi thôi !"
" Ta không sao, em nằm xuống trước đi, ngồi lâu mỏi lưng đấy."
Tuy Lăng gia có nhũ mẫu cho bảo bảo nhưng cả hai đều muốn tự tay chăm sóc con từ những việc nhỏ nhất. Bánh nếp - nhũ danh của thằng bé là do Việt Việt đặt, cảm thấy như vậy là thành một gia đình dinh dính đầy vui vẻ rồi.
" Vài hôm nữa là hết thời gian ở cữ của em, chúng ta sẽ làm tiệc đầy tháng cho con luôn nhé. "
Lăng Duệ cẩn thận đặt thằng bé xuống giường, thành thạo lấy hai cái gối chặn nhỏ xíu đặt hai bên, rồi nhẹ nhàng dịch hẳn ra phía ngoài cùng, ôm lấy Việt Việt.
"Chàng làm gì thế? Chẳng phải em đã sai người thu xếp phòng khác cho chàng rồi hay sao? Bên ngoài có giường mềm đấy thôi, chen lấn với em làm gì ?"
" Ta ôm em một cái, gần tháng nay không được ngửi mùi hoa tử đinh hương của em rồi. Âm Khảm là ta cũng dễ dàng bị tủi thân lắm nhé!"
" Đừng có hoa ngôn xảo ngữ, người em bây giờ hôi lắm, chàng mau buông tay!"
" Đâu...đâu, hôi chỗ nào? Để ta ngửi thử !"
Thái độ mười phần không đứng đắn, bàn tay đẹp đẽ đụng tới đụng lui, Việt Việt liếc mắt thấy con nhỏ đang ngủ bên cạnh, không dám chống cự mãnh liệt, bặm môi lườm hắn
" Bỏ ngay móng vuốt của chàng ra !"
Ai ngờ dáng vẻ này rơi vào mắt Lăng Duệ lại vô cùng câu dẫn, hắn nâng mặt Tiểu Việt lên, trao cho cậu một nụ hôn dài ướt át. Hôn hôn rồi lại động tình. Lăng ngự y ăn chay mấy tháng, bị hương Oản Ly của phu nhân nhà mình khiêu khích, tiểu huynh đệ lại rục rịch ngẩng đầu. Hắn dùng đôi mắt hoa đào nhìn Việt Việt, mi mắt hơi ngước lên khiến cả khuôn mặt trở nên đầy ngây thơ vô tội.
" Ta làm sao bây giờ?"
" Chàng tự đốt lửa, tự đi mà dập lửa!"
" Việt Việt, em nỡ sao? Giúp ta đi mà!"
Vừa dùng giọng điệu khàn khàn mê người dụ dỗ, vừa dùng tay nhỏ ấn ấn vào trụ căn đang phồng lên dưới lớp vải. Lăng Duệ cúi đầu rải những nụ hôn rời rạc từ cần cổ, yết đầu đến môi của Tiểu Việt, lưỡi hắn đi đến đâu đốt lên một ngọn lửa ở đấy, khiến cậu chẳng mấy chốc nóng bừng cả người.
Bàn tay nhanh chóng luồn qua những lớp vải, chạm vào cự căn căng trướng, mãnh liệt đùa nghịch. Phía trên thì hôn môi, phía dưới lại không ngừng ma sát khiến cho khoái cảm của cả hai dồn dập kéo đến, chẳng mấy chốc tiến đến cực khoái, phun trào bạch dịch nóng hổi ra đầy người.
Việt Việt xụi lơ ghé vào đầu giường thở dốc, tay mỏi nhừ để mặc người kia lau rửa cho. Khóe miệng cậu ướt át, vì vừa cao trào nên khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi mọng nước, khóe mắt lung linh phiếm tình. Cổ áo hơi trễ, để lộ vài dấu hôn ngân nho nhỏ. Dáng vẻ lười biếng lại câu dẫn khiến Lăng Duệ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Hắn liếm liếm môi, liếc nhìn kiều thê một cái, rồi mang bộ dáng không cam tâm bê chậu nước ra ngoài.
Ài, vẫn nên biết điều chút, nếu không lần tới muốn ăn đậu hũ cũng thật khó khăn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro