Phần 33 : Qùa
Lăng Duệ mơ màng lấy tay che mắt, trời đã sáng hẳn, đêm qua không đóng cửa sổ khiến mấy tia nắng nhảy nhót vào tận giường, vô ý làm đánh thức hai người đang say ngủ.
Tiểu Việt cau mày, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa thấp giọng rủ rỉ :
" Duệ ca ca, sinh thần vui vẻ, tuổi mới vui vẻ!"
Sau đó rúc vào người bên cạnh, ý đồ muốn tiếp tục đi gặp Chu Công.
Lăng Duệ xoay hẳn lại ôm lấy Việt Việt vào lòng, yêu chiều vén tóc cậu, lại xoa xoa vào gò má mềm mại
" Đừng ngủ nữa, dậy ăn chút gì đó rồi lại nghỉ ngơi tiếp nhé !"
" Ừm, em muốn ăn cháo, muốn ăn quẩy giòn giòn."
" Được, được, theo ý em !"
Lăng Duệ nằm bên ngoài nên xuống giường trước, hắn xếp gọn ghẽ đôi giầy bên dưới rồi với tay lấy áo khoác mỏng đưa cho Việt Việt.
" Em chờ chút ta đi gọi bọn Mộc Tử vào."
Trời mùa xuân sáng sớm có nắng lên, nhưng gió thì vẫn hơi lạnh, chui từ trong chăn ấm ra bên càng khiến cái lạnh như được khuếch đại thêm một tầng. Việt Việt xoa xoa hai tay vào nhau, cúi xuống muốn tự đi giày. Cậu bỗng thấy đầu hơi nặng, mắt mờ đi, cảm giác nhói lên ở bụng dưới mãnh liệt xông lên đại não khiến cậu choáng váng. Việt Việt với tay muốn chạm vào kệ tủ ở đầu giường nhưng bị hụt, cả người như chiếc lá khô, rơi xuống đất thành một tiếng vang nặng nề.
Bịch !
" Em sao thế ?"
" Đại nhân, đại nhân...em em khó chịu quá."
----\\
" Mạch này.... A Húc mau lấy ngựa đến Thái y viện mời Trần ngự y đến, báo là Lăng gia có chút việc cần cầu cạnh. Đi ngay đi! Mộc Tử, ngươi đi mang ít nước ấm đến đây cho chủ nhân súc miệng, cả một bát cháo thịt không dầu nữa!"
Lăng Duệ lật tay nắm chặt tay Việt Việt, quay đầu phân phó hạ nhân xong liền dịu dàng vuốt vài sợi tóc rối bên tai của cậu, mềm giọng hỏi
" Em còn khó chịu không? Có mệt không?"
" Đại nhân, em là bị làm sao? Chàng mau nói !!"
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã thấy hai mắt Lăng Duệ sáng rực, lập lòe nhìn vào phần bụng của Việt Việt, cười ngơ ngẩn khiến cậu nổi da gà, phải vội lấy hai tay xoay mặt hắn lại, vỗ vỗ mấy cái
" Chàng cười kiểu gì trông sợ thế ? Không được cười, mau trả lời!"
" À, ha ha...hơ hơ..ta cũng không chắc lắm. Chi bằng chờ Trần đại nhân đến xem lại. Ta sợ ta run tay bắt mạch nhầm !"
"Chàng là ngự y mà còn sợ bắt mạch nhầm? Lại lừa ta cái gì? Mau nói đi!"
" A, Trần đại nhân, huynh đến đúng lúc quá. Mau mau giúp ta bắt mạch cho nội tử!"
....
" Ừm, ừm..Phiền cậu đưa tay kia cho ta!"
Trần đại nhân liếc nhìn khuôn mặt vừa lo lắng vừa phấn khởi một cách kỳ cục của Lăng Duệ, liền đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu vô hình, hắng giọng
" Lăng ngự y, là chỗ đồng môn ta cảm thấy nên khuyên một câu : tuổi trẻ khí thịnh phải biết tiết chế. Nội tử nhà huynh tuy được điều dưỡng đầy đủ nhưng thai nhi mới được có mấy tuần tuổi, quá yếu ớt, nên cẩn thận mới đúng!"
" Phải, phải, phải, ha ha ha !"
" Mấy chuyện an thai chắc ta không cần dạy huynh đâu đúng không ?"
" Phải, tất nhiên rồi, phải phải !"
"Thê tử xinh đẹp thì cũng không thể lúc nào cũng làm cầm thú được, đúng không?"
" Ha ha ha đúng đúng đúng !"
Việt Việt tròn xoe mắt, hết hình Trần đại nhân đang ra vẻ đạo mạo bên phải, rồi nhìn phu quân nhà mình một bộ dáng chân chó bên trái, đầu óc hoang mang, nghe vừa đủ vài chữ "thai nhi", "an thai".
Lòng cậu như có lửa đốt, lại như có gió xuân, muốn tóm lấy người bên cạnh hỏi rằng điều cậu đang nghĩ là sự thật có đúng hay không, lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Ánh mắt bất chợt mềm đi, đưa tay lên bụng, khẽ khàng xoa một cái. Là bảo bảo của cậu và Lăng Duệ. Một sinh linh nhỏ xíu đang say ngủ ở đây, ngay chỗ này.
Lăng Duệ tiễn Trần đại nhân ra về, sai A Húc đốt pháo, lại ban thưởng cho toàn bộ hạ nhân trong phủ. Hắn cười ở đại môn ha ha vài tiếng sảng khoái, cảm thấy nhân sinh mỹ mãn sau đó hớn hở chạy về tiểu viện, nhìn thấy kiều thê lại ha ha thêm vài cái. Bộ dáng ngốc nghếch đến bên Việt Việt, vừa cười vừa khóc
" Việt Việt, ta sắp làm cha rồi. Ta...ta vui quá hu hu."
Hiếm khi Lăng ngự y mất đi cái dáng vẻ phiêu phiêu công tử thường ngày, Việt Việt dịu dàng nhìn hắn, đưa khăn lên lau mặt cho hắn, kéo hắn lại hôn nhẹ lên môi, sau đó hơi tách ra, chóp mũi hai người cọ cọ vào nhau, dịu giọng
" Sắp làm cha rồi mà cư xử như trẻ con. Chàng mau đi đến từ đường thắp hương cho cha mẹ. Nhanh đi!"
Mùa xuân năm ngoái hắn có kiều thê, sinh thần ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mùa xuân năm nay ái nhân lại đem đến cho hắn một bảo bối, khiến gia đình hắn từng mơ ước thêm đông vui. Lăng Duệ ôm lấy Việt Việt vào lòng, cảm xúc vừa mới bình ổn lại lần nữa xao động :
" Tiểu Việt, cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm. Ta yêu em !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro