Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31: Dính dính

" Sinh thần của đại nhân?"

" Vâng, là vào khoảng giữa tháng hai ạ. Mọi năm đương gia không cho tổ chức vì nói rằng chỉ có một thân một mình, nhưng năm nay thì khác, không biết ý chủ nhân như thế nào ?"

" Tất nhiên là có rồi, nhưng ta cần suy nghĩ một chút, ông lui xuống trước đi !"

" Dạ vâng !"

Việt Việt thả quyển sách trên tay xuống, lơ đãng nhìn mấy cánh hoa đào bị gió thổi bay, vài cánh hoa xinh đẹp vương lại trên bàn đá, hay phủ lên lối đi nhỏ một màu hồng phơn phớt.

Tháng hai à? Rước dâu hình như cũng vào thời điểm đó thì phải? Không lẽ lại trùng hợp đến vậy? Cậu thật vô tâm, quên luôn cả việc này.

Ừm, dịp sinh thần của cậu năm ngoái Lăng Duệ phải theo hầu hoàng thượng đến Tây Nam săn bắn mất nửa tháng. Tính toán thời gian chắc không về kịp, dù sao thì cậu có bao giờ để tâm đến mấy ngày lễ vụn vặt này, liền tự ăn một bát mì trường thọ đơn giản rồi đi ngủ.

Ai ngờ, người kia một thân phong trần, tóc và tay áo ướt đẫm sương, vội vã phi ngựa xuyên đêm, chỉ để tặng cho cậu một cái lắc chân vào buổi sáng của tuổi mới. Trên đó là mấy cái chuông vàng khắc hoa kèm chữ : hỷ tiếu nhan khai – lúc nào cũng vui vẻ.

Cậu ngồi ở mép giường, vì vừa mới thức dậy nên tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, nhìn thấy hắn ngốc nghếch xoa xoa hai tay vào vạt áo, sau đó cẩn thận nâng chân cậu lên rồi đeo lắc vào. Bàn tay hắn có chút lạnh, lại hơi run run, có lẽ là vì phải nắm dây cương quá lâu, lòng bàn tay còn hằn một vệt đỏ thật dọa người, kim quan trên tóc bị xô sang một bên, mặt mũi xám xịt vì bụi bẩn và mệt mỏi.

Chật vật đến vậy, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt lại sáng rực, nở nụ cười vô tâm vô phế hỏi cậu có thích không? Thích chứ, trước giờ chưa có ai vì cậu mà nhiều lần hao tâm tổn trí đến vậy. Nhưng lúc đó cậu chỉ mải rơi nước mắt, mãi không trả lời được, đến lúc hắn phải vội vã trở về bãi săn Tây Nam, cậu cũng chỉ kịp thút thít mà hôn hắn một cái.

Năm nay nhất định sẽ làm cho Lăng Duệ một sinh thần thật náo nhiệt!

Nhưng hắn thích gì nhỉ ?

Lăng Duệ khá dễ nuôi, cái gì cũng ăn lại không kén chọn, nấu nướng cũng là số một.

Sách thuốc? Cậu đọc không hiểu, không nên múa rìu qua mắt thợ.

Tranh chữ, đồ cổ, ...hắn đều không hứng thú. Mấy cái này mỗi lần hắn được Lăng Đế ban thưởng đều không thèm nhìn quá hai lần, trực tiếp bảo hạ nhân cất vào kho.

Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mặt Tiểu Việt càng lúc càng đỏ, cậu lấy quyển sách bị bỏ quên trên mặt bàn, phe phẩy thay cho quạt.

Hình như..hình như thứ hắn thích nhất, chính là cậu!

---\\ 

Cuối tháng giêng vào ngày hoàng đạo, Tứ công chúa chính thức thành gia lập thất, ngay ngày thành hôn sẽ cùng với An Sơ phò mã ra biên cương, vừa xây dựng gia đình vừa bảo vệ đất nước.

Việt Việt cùng Lăng Duệ tham gia hôn lễ của Phương Ninh xong, theo đoàn rước dâu đưa nàng ấy ra khỏi cổng thành thì cũng hết nửa ngày. Nhìn dòng người đỏ rực, dài cuồn cuộn càng lúc càng xa, tâm trạng Việt Việt thoáng chốc sa sút. Cậu nắm lấy tay Lăng Duệ lắc lắc, dùng đôi mắt hoe đỏ nhìn hắn

" Sau này nhất định chàng phải dẫn em đi thăm tỷ ấy đấy nhé !"

" Được, ta hứa với em !"

Mùa xuân hoa nở khắp nơi, khí trời đặc biệt ấm áp. Lăng Duệ thấy Việt Việt hay ăn trái cây liền cho sửa một phần vườn phía tây để trồng mấy cây ăn quả mà cậu thích, lại nhờ người mang về hạt giống của mấy loài hoa lạ, sai hoa tượng theo ý cậu mà chăm sóc. Cây thì phải mất khá lâu mới có quả, nhưng hoa thì đã lên ngập sắc vườn.

Lăng Duệ thấy Việt Việt từ lúc về tới nhà có vẻ hơi trầm lặng, liền nắm tay cậu đi dạo loanh quanh trong sân. Vừa nói chuyện vừa chỉ trỏ mấy nụ hoa mới hé, linh ta linh tinh bịa ra mấy cái tên vớ vẩn, chọc cho Tiểu Việt cười chảy nước mắt.

" Thôi được rồi, chàng đừng nói nữa !"

" Ta nói thật đấy, hoa này màu vàng như vậy không phải tên là bánh trứng thì là gì? Còn cái này màu đỏ viền xanh, chắc chắn là hoa dưa hấu."

" Lăng Duệ, ta phát hiện chàng toàn lấy tên đồ ăn thôi nhé, nãy giờ không phải bánh đậu xanh cũng là chè đậu đỏ ..."

" Ừ nhỉ, tại ta có phu nhân thích ăn vặt nên ..."

" Sao đấy, chàng là đang chê ta đúng không? Chàng là Lăng bánh nếp*, quá dính người!"

Lăng Duệ vươn tay siết lấy eo nhỏ, kéo ái nhân vào lòng, nhặt mấy cái lá cây vươn trên tóc cậu, rồi chạm vào gò má, ngón trỏ xoa xoa nốt ruồi dưới khóe mắt, yêu chiều nhìn người trong lòng

" Phải, phải, ta là Lăng bánh nếp, còn em chính là bánh nếp phu nhân. Hai chúng ta đã dính vào với nhau rồi, gỡ thế nào cũng không được !"

Sau đó, hắn dịu dàng cúi xuống chạm nhẹ vào môi cậu một cái, lại dời lên trán hôn nhẹ một cái, rồi ôm ghì lấy cậu đung đưa qua lại.

"Dính chặt cả kiếp này, cả kiếp sau, kiếp sau nữa luôn !"

--\\Giải thích :

Jianshui Zong (粽), còn được gọi là bánh ú tro, được biết đến với những tên gọi như "Lye Water Rice Dumplings" hoặc "Alkaline Rice Dumpling" là một loại bánh nếp Quảng Đông khá phổ biến. Những chiếc bánh nếp này thường được ăn kèm với đường hoặc xi-rô, là một món ăn sáng hoặc phục vụ như món dim sum. Bánh tro đặc biệt phổ biến như một loại thực phẩm lễ hội và thường được ăn trong lễ hội Thuyền Rồng.

Bánh này để nguyên miếng mà cắn thì không sao, chứ nếu dùng kéo cắt ra nho nhỏ vừa ăn thì dính phát khóc, mặc dù thợ làm bánh có chú ý bôi ít dầu lên lá để đỡ bị dính nhưng mà lột vỏ bánh quay lại không tách ra sẽ thấy hai cái bánh ú nếp dinh dính lấy nhau.

Ở ngoài Bắc mình hay thấy các cô gói hình dài dài thuôn thuôn, vì quá lười bóc ( vẫn tại nó siêu dính) nên mình hay cầm cả cái chấm vào bát mật đường để ăn. Không biết các bạn vùng khác thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro