Phần 30 : Chải đầu
Việt Việt chớp chớp mắt, cảm thấy đầu nằng nặng, ký ức ngày hôm qua tuy có chút mơ hồ nhưng cơn đau mỏi dưới hạ thân lại vô cùng quen thuộc. Cậu hơi khẽ nhúc nhích người muốn xuống giường liền bị một cánh tay siết lấy, kéo vào lồng ngực ấm áp.
" Vẫn còn sớm lắm, hôm qua thức muộn như vậy, em ngủ thêm chút nữa đi !"
À, hôm qua ...thức muộn? Cái đầu nhỏ của Tiểu Việt cuối cùng cũng hoạt động. Chỉ vì mấy ly rượu hoa quả mà..mà cậu đã... Không phải ở đấy bốn bề trống trải không có cửa sao? Sau đó cậu mệt quá mà thiếp đi, vậy cậu về phòng bằng cách nào ?
Lần sau nhất định phải tránh xa mấy thứ đồ có cồn như vậy!
Không phải Lăng Duệ nói rượu ấy cực nhẹ, rất khó say hay sao ?
Trời ơi, tối qua là mình...là mình quấn lấy hắn đòi hỏi không ngừng.
Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, Việt Việt chui hẳn người vào chăn che dấu khuôn mặt đỏ như tôm luộc, làm Lăng Duệ phải vất vả đào cậu ra ngoài.
" Em sao thế ? Còn khó chịu ở đâu à ?"
A, cái từ "khó chịu" này khiến Việt Việt như muốn độn thổ, cậu dúi mặt vào ngực Lăng Duệ, thấp giọng rên rỉ :
" Chàng...chàng đừng nói nữa?"
" Hôm qua là ta bế em về đấy. Vi phu nói này.."
Tay nhỏ vội vã đưa lên che miệng Lăng Duệ, cậu quẫn bách ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, vội vàng cao giọng :
" Đã bảo chàng im miệng cơ mà !"
" Việt Việt, em là đang xấu hổ đúng không?"
"....."
" Nhưng mà vi phu lại rất thích, chẳng mấy khi phu nhân chủ động như vậy, thật sự khiến cho ta được một phen kinh hỷ..."
Đôi mắt hoa đào của hắn lóe lên ý cười, sủng nịnh nhìn cậu, một tay nắm lấy cổ tay nhỏ của Việt Việt, đảo khách thành chủ, áp cậu xuống dưới thân. Đôi môi mỏng của hắn chạm nhẹ vào môi của cậu, đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm qua viền môi, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống giống như muốn an ủi, lại cũng giống như đang vỗ về.
" Không có gì, không sao hết. Ta thấy rất đáng yêu. Tiểu Việt, năm mới tới rồi, đừng tức giận, ngoan!"
Trời đã sáng hẳn, vài vệt nắng yếu ớt của ngày đầu xuân dừng ở bệ cửa, phản chiếu bóng lá đu đưa. Việt Việt im lặng nằm trong vòng tay Lăng Duệ, liếc nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, lắng tai nghe hắn thấp giọng kể vài chuyện vụ vặt ngày thơ ấu...Tiếng hắn trầm trầm, không gian tĩnh lặng, có cảm giác ấm êm đến không thực. Cậu hơi co người, vòng tay ôm lấy hắn, nhỏ giọng: " Lăng Duệ, em muốn ăn mì!"
---\\
Trong phòng có một cái gương lớn đặt trên kệ, bên dưới là cái bàn nhỏ và một khay gỗ đựng vài thứ linh tinh. Việt Việt không quen ăn diện xa hoa, thường chỉ dùng dây lụa buộc tóc hay cài trâm gỗ, những thứ đồ chơi đính vàng nạm ngọc đều được cẩn thận cất rất kỹ, ít khi dùng đến.
Cậu ngồi trên ghế đôn tròn, đang muốn tự chải tóc đã thấy Lăng Duệ quần áo chỉnh tề tiến lại gần, đỡ lấy cây lược gỗ :
" Để ta !"
Hắn đứng phía sau chải tóc cho cậu, chạm vào chất tóc óng mượt như nhung lại cảm thấy yêu thích không muốn buông tay, cứ chải được vài cái lại vuốt ve đến mức cậu đành phải hắng giọng nhắc nhở
" Em đói rồi !"
Người đằng sau phì cười, nhanh nhẹn vấn thành một búi tóc gọn gàng, lại khẽ khàng cài lên đó một cây trâm ngọc màu lam, ở đầu khắc mấy đóa hoa mai nho nhỏ, vừa yêu kiều lại thanh nhã.
" Cái này..."
" Là của mẹ ta!"
Món quà quá đỗi quý trọng khiến Việt Việt chẳng biết phải làm sao, tay chân luống cuống. Cậu hơi ngước mặt lên nhìn người đang chăm chú buộc dây áo cho cậu, bàn tay thành thạo kết thành một cái nơ nhỏ nhỏ ở bên eo, khóe miệng giương cao tố cáo chủ nhân đang vô cùng đắc ý. Hắn ngẩng đầu, cười rực rỡ đến nỗi đôi mắt đẹp cong cong thành một đường
" Em xem này, bây giờ mấy cái đai áo không còn làm khó được ta nữa !"
Trong lòng được phủ đầy mật ngọt, Tiểu Việt khẽ nhón chân chỉnh lại phần cổ áo đã hơi lệch, lại duỗi tay chải lại phần tóc rối của hắn, nghiêng đầu cười ngọt ngào
" Ừm, chàng là giỏi nhất. Vậy hôm nay em muốn được thêm hai quả trứng vào bát mì có được không?"
" Được, được, được !"
" Sau đó em còn muốn đốt pháo cùng bọn Mộc Tử nữa !"
" Hửm, cái này có hơi nguy hiểm, vẫn nên đứng ở một bên xem thôi."
Lăng Duệ kéo kéo mũ áo choàng viền lông hồ trắng tinh lên cho cậu, lại chỉnh sửa chỉ để hở một chút khuôn mặt nho nhỏ đang nhăn mày nũng nịu, ngoài sân gió hơi lạnh đã khiến chóp mũi của cậu hồng hồng.
"Không được, từ nhỏ đến giờ em chưa được chính tay đốt pháo lần nào."
" Vậy thì cho em đốt một dây nhỏ, nhiều hơn là bị phạt !"
" A, chàng làm gì thế ?"
"Nếu còn nói nữa, ta sẽ bế em quay trở lại giường !"
"Mau bỏ em xuống !"
"Ta không bỏ, ha ha !"
Tiếng cười vui vẻ trong tiểu viện hòa vào tiếng pháo nổ đì đùng của ngày đầu xuân, thật sự là một khúc nhạc dạo đầu đầy may mắn cho năm mới. Lăng Duệ đứng một bên sủng nịnh nhìn Việt Việt chơi đến là vui vẻ, trong lòng cảm thấy vừa an yên lại thỏa mãn. Đời người có lẽ cũng chỉ cần những phút giây nhẹ nhàng đến thế mà thôi !
---\\
* Nguyên mẫu trâm cài được lấy từ đây ạ ( cây khắc hoa bên dưới nhé)
* Đốt pháo đầu năm :
Vào thời viễn cổ tại Trung Quốc, xuất hiện loại quái vật tên là "Niang" hay còn gọi là Niên (Năm). Hàng năm, cứ vào thời khắc giao thừa là Niang phá phách nhà cửa, ăn thịt người lẫn vật. Dân chúng vì thế cứ đến giao thừa là lại phải chạy vào hang núi mà trốn.
Đêm giao thừa một năm nọ, có ông lão ăn xin đến một ngôi làng nghèo và xin được ngủ lại ngôi nhà của một bà lão tốt bụng. Vào giữa đêm, quái vật Niang xuất hiện, khi đến nhà bà lão nọ, nó run rẩy khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phát ra từ tờ giấy màu đỏ được dán trên cửa. Khi đó, ông lão ăn xin mặc một chiếc áo choàng màu đỏ ra mở cửa, một tiếng nổ đinh tai vang lên khiến quái vật Niang bỏ chạy. Ông lão đã chỉ cho dân chúng rằng, thứ con quái vật sợ chính là màu đỏ, ánh lửa và tiếng động lớn.
Kể từ đó, cứ tới cuối năm cũ đầu năm mới, người ta lại dán câu đối màu đỏ ở cửa, treo đèn lồng đỏ, đốt pháo, đốt củi và thức cả đêm để đuổi con quái vật Niang đi. Đó cũng là nguồn gốc việc cổ nhân đốt pháo trong ngày Tết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro