Phần 29 : Say ( H )
" A !"
" Sao thế ?"
" Em cắn trúng đồng xu rồi !"
" Việt Việt nhà mình đúng là tiểu phúc tinh !"
" Chủ nhân may mắn, vậy là bọn em cũng may mắn rồi !"
Đêm giao thừa ăn mâm cơm đoàn tụ, mọi năm chỉ sơ sài cho qua, năm nay lại đặc biệt phong phú. Từ chiều Việt Việt đã cùng Mộc Tử lăng xăng xuống bếp, nói là muốn gói sủi cảo cho lão công. Lăng Duệ tất nhiên là mi phi sắc vũ *, đứng một bên chuẩn bị cá hấp, mì trường thọ... Cả hai người họ đều rất háo hức với bữa cơm giao thừa này, liền không cho hạ nhân giúp đỡ, muốn tự tay nấu nướng, cảm nhận dầu mỡ khói lửa của một gia đình thật sự.
Lăng Duệ rót một chén rượu hoa quả đưa cho Việt Việt, loại này hương thơm ngọt ngào uống vào êm dịu, người tửu lượng không cao cũng có thể nếm.
" Nào, mời phu nhân một ly, năm mới vui vẻ !"
" Cám ơn lão công, năm mới vui vẻ !"
Rượu vào cổ họng không bị cay nồng, lại khiến lòng người rạo rực. Việt Việt nhìn phu quân nhà mình một cái, lại vui vui vẻ vẻ nhìn A Húc và Mộc Tử đang ngồi bên cạnh một cái, cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện, với tay sang bên tự rót cho bản thân thêm một ly
" Nào, ta mời mọi người !"
Đêm trừ tịch trời quang mây tạnh, không khí ấm áp lại náo nhiệt, mặc dù mâm cơm chỉ vài người ít ỏi, nhưng lại vô cũng hòa hợp. Lăng Duệ ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của nội tử, đuôi mắt cong cong hàm chứ ý cười, gò má phớt hồng như trái đào mọng nước chọc người muốn cắn. Hắn luồn tay xuống dưới gầm bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng nhắc nhở
" Chỉ uống một chút nữa thôi, lát còn thức xem pháo hoa !"
" Ưm, em nhớ rồi!"
---\\
Ở góc vườn phía tây có một cái lầu cao cao tên là Vân Thư lâu*, mặt hướng ra phía đông thành, bình thường Lăng Duệ có chút ghét bỏ nó vì quá gần đường lớn. Mặc dù bốn mặt đều có rèm trúc che kín nhưng tiếng ồn ào huyên náo vẫn vang vọng tới, muốn đọc sách hay thưởng trà đều quá phiền.
Năm nay pháo hoa vừa vặn lại đốt ở gần đây. Lăng Duệ nắm tay dắt Việt Việt đi lên, men theo một cái cầu thang bằng gỗ sơn đen, tuy là đã cho người treo thêm vài ngọn đèn, nhưng trời không trăng không sao, đi cũng có chút khó khăn. Việt Việt níu chặt tay hắn, cảm thấy hơi chóng mặt nhưng vẫn cực kỳ hào hứng, lúc đi lên tới nơi còn đặc biệt giả vờ "oa" một cái thật to, chọc cho Lăng Duệ vui vẻ.
"Nơi này không phải mấy ngày trước là em đến đây trang trí hay sao? Còn ngạc nhiên đến thế."
" Chàng mau nhìn xem!"
Từ nơi họ đứng có thể nhìn thấy một phần đường xá phía xa xa, đèn đuốc kết hoa thật sự muôn vàn rực rỡ. Rất đông người đang đi dạo chơi, tiếng nói nói cười cười vang lên khắp nơi.
Bỗng" bụm..bụp..bụp.." những chùm sáng lấp lánh bay lên trời rồi nổ tung thành những hình thù lung linh sáng rực. Cả bầu trời như được thắp lên bởi ngàn ngọn đèn, đẹp đẽ muôn màu.
Lăng Duệ ôm lấy Việt Việt từ phía sau, hít ngửi mùi hoa tử đinh hương ngọt ngào của cậu, cùng cậu ngước mặt ngắm nhìn cảnh sắc mỹ lệ trước mắt, trong lòng ngập tràn ngọt ngào, cũng ngập tràn mong ước mãi mãi về sau được cùng ái nhân trải qua những tháng ngày hạnh phúc như vậy.
"Lăng Duệ.."
Bỗng, Việt Việt xoay người, hay tay đặt lên vai hắn, đôi mắt long lanh, gò má ửng hồng.
" Ta cám ơn chàng vì đã đến, cũng cám ơn chàng vì đã cho ta biết thế nào là tình yêu. Lăng Duệ, Tiểu Việt yêu chàng!"
Nói rồi, cậu khẽ nhón chân, trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt. Nụ hôn đầy mùi rượu hoa quả vốn là thật nhẹ thật êm, nhưng lại khiến cả hai như bị say, càng hôn càng ướt át. Đến khi tách nhau ra trên môi còn vương sợi chỉ bạc, kéo dài từ khóe miệng đến dưới cằm, áo ngoài của Việt Việt đã tuột mất từ lâu, cả người cậu tựa vào ngực Lăng Duệ, ngước đôi mắt vì động tình đã hơi ươn ướt, hé miệng rên rỉ
" Ưm Lăng Duệ, em muốn.."
Vân Thư lâu bình thường chẳng có bàn ghế gì cả, chỉ có trải một lớp thảm lông vũ thật dày, êm ái mềm mại. Lăng Duệ đặt Việt Việt xuống đó rồi đi thả hết rèm trúc lẫn rèm vải xuống ,tạo thành một thế giới riêng biệt. Khi hắn quay lại đã thấy cậu cúi đầu muốn tự cởi đai áo, miệng lầm bầm cái gì đó, có vẻ bực bội.
" Em sao thế?"
" Ưm, Lăng Duệ..."
Việt Việt đẩy ngã Lăng Duệ nhào lên người hắn, mặt càng lúc càng đỏ, trong không gian kín mùi tử đinh hương càng lúc càng nồng. Cậu cúi xuống liếm liếm vào yết hầu của hắn, thấp giọng
" Em khó chịu quá, mau giúp em!"
Hắn nghiêng người hôn lên má, lên đuôi mắt, lên trán của cậu, vừa nhẹ nhàng cởi đồ, vừa thấp giọng mời gọi
" Em khó chịu ở đâu? Việt Việt, nói ta nghe, là ở chỗ nào ?"
Bàn tay đẹp đẽ luồn qua các lớp vải, chạm vào da thịt khiến nó bỏng dãy. Cậu thậm chí cảm thấy hơi khát, níu lấy cổ hắn, cùng hắn hôn môi. Nụ hôn như cơn mưa giữa sa mạc khô cằn, khiến người lạc đường là cậu càng thêm mê đắm.
Khi cự căn trướng đỏ của hắn di chuyển vào cúc huyệt mềm mại, Việt Việt vẫn còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng pháo hoa nổ đì đùng, thế nhưng lại không câu hồn đoạt phách bằng tiếng thở gấp của người phía trên. Hắn đâm vào rút ra nhẹ nhàng chậm rãi, không giống mọi lần mưa rền gió giật, lúc này chỉ êm ái dịu dàng như cơn mưa xuân.
Hạ thân của cậu ướt như ngâm trong nước, vách thịt mẫn cảm đều cảm nhận được quy đầu đụng chạm. Mỗi khi hắn ác ý đỉnh mạnh sẽ khiến cho cậu cong người đón nhận khoái cảm, hai tay không biết bám vào đâu, đành bấm mạnh vào lưng Lăng Duệ tạo thành những vết xước nho nhỏ.
Thân thể Tiểu Việt vì động tình mà không ngừng run rẩy, mồ hôi từng giọt như trân châu dọc theo đường cong cơ thể trượt xuống, lăn đến đâu đều khiến cho chỗ ấy tê ngứa một cách kỳ lạ. Hai tay Lăng Duệ chống bên đầu cậu, nương theo ánh sáng bên ngoài mê đắm ngắm nhìn dung nhan người dưới thân.
" Việt Việt..hah hah...Việt Việt.."
" Ưm, ư....em ở đây, em ở đây ah hah!"
Đêm giao thừa đó, pháo hoa có đẹp đẽ đến đâu cũng không thể sánh bằng cảnh xuân ở lầu cao cao, nơi có hương đàn hương quấn quýt cùng mùi hoa tử đinh hương ngọt ngào. Sau rèm che là một màn đẫm mưa xuân ướt át, còn bên ngoài là không khí rộn ràng báo hiệu một năm mới thật vui vẻ và bình yên!
-----\\ Giải thích :
*Bữa cơm giao thừa có cá hấp , mỳ trường thọ, bánh sủi cảo, hoành thánh cùng nhiều món ăn truyền thống khác.
- Chữ bánh sủi cảo có bộ "giao" mang ý nghĩa thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.
- Ăn bánh hoành thánh trong năm mới sẽ có ý nghĩa là "đầu tiên".
- Cá hấp (ngụ ý dư thừa của cải).
- Mỳ trường thọ (mong ước sức khỏe sống thọ),
*mi phi sắc vũ: mặt mày hớn hở
* lấy từ cụm "Vân cuốn vân thư": khi mây cuồn cuộn, khi mây nhẹ nhàng trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro