Phần 28: Tuyết và trà
" Việt Việt, tuyết rơi rồi !"
Đó là một ngày trời đông khô ráo, Tiểu Việt ngồi bên khung cửa sổ, tự tay pha trà cho Lăng Duệ.
Nói là tự tay vì dạo này cậu đi theo sư phó học cách pha trà, liền đem Lăng Duệ ra làm chuột bạch. Bếp lò nhỏ đun nước tỏa ra hơi ấm, thi thoảng có tiếng than cháy tách tách, không khí vừa lười biếng lại vừa dễ chịu.
Trên kệ gỗ là một bình hoa mai đỏ, sớm nay Lăng Duệ hái về cho cậu, nói rằng được phu nhân mời thưởng trà, vi phu sẽ hái mai đáp lễ. Việt Việt còn cười hắn làm trò, từ lúc cậu học đến bây giờ hắn đã nếm qua gần chục lần, thế nhưng lúc cắm hoa vào bình, lúm đồng trinh trên khóe miệng lại không hề biến mất.
Lăng Duệ lặng lẽ nhìn cậu, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, lại cắm cúi viết xuống đôi câu đố để dán ngoài cửa ngày Tết. Năm nay có Việt Việt rồi, cảm giác về một gia đình khiến hắn lại bắt đầu mong chờ những ngày lễ như thế này.
" Việt Việt, mọi năm em ăn Tết như thế nào?"
" À, thì làm việc...nếu không thì ở nhà, ăn sủi cảo rồi đi ngủ. Còn chàng thì sao?"
" Ta cũng đi làm. Ở nhà cũng chẳng còn ai cả, thái y viện thì cần vài người trực đêm."
" Vậy năm nay?"
" Năm nay à, không để phu nhân cô đơn lẻ bóng được,vi phu sẽ áy náy đến chết mất."
" Lại không đứng đắn!"
Lăng Duệ vòng tay vào eo Việt Việt, cúi đầu dựa vào vai cậu, mặt mũi đoan chính thốt lời mời gọi:
" Đằng nào cũng bị mắng là không đứng đắn rồi, hay là ..."
Việt Việt đập đập vào tay hắn, đi ra nhấc ấm nước nhỏ đang sôi trên bếp xuống, động tác mây trôi nước chảy lấy ấm tử sa pha trà Bích Loa Xuân. Nước trà xanh ngọc, hương thơm tinh tuý thoang thoảng mùi hoa và trái cây, vị trà thanh mát, ngọt dịu. Lăng Duệ đón lấy tách trà ái nhân pha, mắt lại không dời nhìn người ấy, khiến cho cậu thoắt cái lại đỏ mặt, cúi đầu bĩu môi
" Chàng nhìn gì mà nhìn, mau uống trà đi !"
Nói rồi lại đẩy đẩy đĩa hạt ngũ vị về phía hắn, đưa mắt ra ngoài sân viện.
Vì đã gần đến Tết, cả viện được quét dọn sạch sẽ, sơn lên một lớp sơn mới cho tường bao, cột nhà, Mộc Tử cùng với nha hoàn đang dán tranh vào mấy cái cửa sổ, A Húc treo đèn lồng đỏ, tiếng cười nói rì rầm đậm vẻ vui mừng.
Việt Việt tựa hẳn người lên cửa sổ nhìn lên mái ngói cong cong, bầu trời nhiều mây có vẻ hơi nặng nề nhưng lại khá ấm áp. Ngày trước, vào những ngày này cậu sẽ cùng Vương Siêu đi chợ, không mua sắm gì cả, chỉ là dẫn anh ấy đi chơi, hòa mình vào dòng người đông đúc, cảm nhận một chút sinh khí. Năm nay thì khác, cách trở một thời không, chỉ có thể hy vọng anh ấy sống thật tốt!
Tâm trạng thoắt cái ủ dột khiến cậu không nén nổi tiếng thở dài. Lăng Duệ ngồi đối diện vội vã đi qua vòng tay ôm cậu vào lòng
" Em sao thế?"
" Lăng Duệ, chúng mình sắp ở bên nhau được một năm rồi đấy nhỉ? Thật là nhanh!"
" Ừm, tết năm ngoái ta theo chân Lăng Minh đi du xuân, đến chùa Trường Minh có thắp một ngọn đèn, hy vọng rằng sau này có người bầu bạn. Chỉ là không ngờ.."
" Không ngờ cái gì ?"
" Không ngờ ông trời ưu ái ta đến thế, gửi cho ta một ái thê vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu."
"Lại dẻo miệng rồi!" Việt Việt phì cười, chút u sầu vừa nãy thoáng cái đã bay hơn phân nửa. Cậu xoay hẳn người lại, đối diện với Lăng Duệ, vòng tay lên cổ hắn kéo xuống, đưa cho hắn một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước
" Phí bịt miệng cho chàng ."
" Không, Việt Việt, cái này ta không thích !"
Lăng Duệ nâng đầu Việt Việt lên, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm hung hăng đùa bỡn. Miệng của hắn có mùi trà, vừa ngọt lại vừa thơm, hun đến đầu óc Việt Việt mơ mơ hồ hồ, đến lúc tỉnh táo đã thấy vạt áo ngoài mở rộng, cổ áo bị lệch xuống tận vai. Lăng Duệ ôm Việt Việt ngồi quay lưng lại với cửa sổ, từ phía ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng lưng rộng rãi của hắn.
Việt Việt đỏ mặt vội vã chỉnh lại vạt áo, chưa kịp mắng hắn đã bị hôn tiếp, nụ hôn lần này vừa dài lại vừa sâu, khiến cậu chút nữa là bị ngạt thở. Sau đó, Lăng Duệ cúi xuống mút mạnh vào cần cổ của cậu, để lại một dấu hôn ngân bắt mắt. Đôi mắt hoa đào vì động tình mà đặc biệt long lanh, lại vô cùng câu dẫn. Hắn ngẩng đầu lên hôn cậu một lần nữa, ngăn lại tiếng thở than ngăn cản.
" Việt Việt ngoan đừng cựa quậy, ta chỉ muốn hôn em thôi."
Chẳng mấy khi Lăng ngự y nói được làm được đến thế, hắn cắn nhẹ vào viền môi căng mọng trước khi rời đi, rồi xoay người lại, ôm Việt Việt vẫn còn quần áo xộc xệch, ánh mắt mơ màng ra phía cửa sổ.
" Việt Việt, tuyết rơi rồi !"
Ngoài sân vườn từ lúc nào đã chẳng còn hạ nhân nào cả, tuyết bay bay phủ lên mái nhà, cây cỏ một màu trắng xóa. Vài bông còn nghịch ngợm theo gió chui vào mái hiên, đọng lại trên thanh lan can mới được sơn xanh, hay bám vào những đèn lồng đỏ đang khẽ khàng đu đưa. Việt Việt thích thú vươn người ra bên ngoài hứng vài bông tuyết, lúc thu tay về chỉ còn là vệt nước nhỏ.
Lăng Duệ vừa lấy khăn lau tay cho cậu vừa mềm giọng trách mắng
" Sao lại giống trẻ con đến vậy? "
" Sao nào ? Chàng không thích trẻ con à ?"
Sau mấy tháng được Lăng Duệ nâng niu như trân bảo khiến vài phần nghịch ngợm trong tính cách của Việt Việt thi thoảng được xuất hiện. Cậu níu lấy tay hắn, mắt tròn xoe chớp chớp, môi đỏ hơi mím, dùng đuôi mắt liếc hắn, ra vẻ hung dữ. Lăng Duệ yêu chết cái dáng vẻ xù lông tơ như vậy, hắn bế cậu lên, sải bước vào buồng ngủ, cũng thả ra lời trêu ghẹo
" Vi phu tất nhiên là thích trẻ con rồi, đặc biệt là của Việt Việt, đặc biệt là lúc cùng Việt Việt tạo trẻ con.."
" Ah..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro