Phần 27 : Chuông (H)
" Ah, chàng làm gì thế ? "
Việt Việt xích lõa nằm ngửa, hay cánh tay giơ cao bị Lăng Duệ cùng dây lụa trói chặt vào thành giường. Dậy lụa thật mềm không làm đau cậu, nhưng cũng thật chắc, khiến cậu vùng vẫy mãi mà không thoát được. Trên dây lụa là vài cái chuông bạc, mỗi khi cậu cử động, sẽ kêu leng keng đầy vui tai.
Lăng Duệ cúi xuống mút hôn một trận khiến miệng nhỏ bận rộn, bàn tay luồn xuống dưới xoa nắn tiểu côn thịt của Việt Việt khiến nó cương cứng, lại tiến lên trêu đùa bầu ngực làm cho hai khỏa nhũ đứng lên đầy mị hoặc. Có lẽ vì tư thế trói chặt, cử động khó khăn khiến khoái cảm như được kích thích, hạ thân Việt Việt ngay chóng tiết ra dâm dịch, làm một mảng đệm trở nên sẫm màu.
Cậu hé miệng thở dốc, nước mắt sinh lý thấm ướt bờ mi, giọng mũi nghèn nghẹn
" Chàng...chàng lại bắt nạt ta, mau tháo dây !"
" Chờ ta một chút !" Lăng Duệ cố tình lờ đi, cúi xuống nâng hai chân Việt Việt lên hôn. Bàn chân của cậu nhỏ nhỏ, đầu ngón chân hồng nõn được chăm chút sạch sẽ, rơi vào tay Lăng Duệ lại càng thêm xinh xắn.
Hắn liếm từ lòng bàn chân lên ngón chân cái, đầu lưỡi ướt át chạm vào từng ngón chân nhỏ, dáng vẻ thưởng thức say mê như đang ăn kẹo mút. Hình ảnh vừa kích thích lại dâm mỹ, kết hợp với cảm giác nóng ẩm ở đầu ngón chân đánh mạnh vào não bộ Việt Việt, khiến cậu triệt để chìm vào khoái cảm, chỉ muốn mau mau được lấp đầy
" Ưm, ha ha..ah đừng...đừng liếm nữa.."
Những tưởng như thế là xong, Lăng Duệ lại tiếp tục hôn vào mắt cá chân, bắp chân rồi vùng đùi non nhạy cảm. Mỗi lần hắn di chuyển sẽ mút một cái khiến nơi đó để lại một dấu hoa nở rộ. Mùi đàn hương trong không khí càng lúc càng nồng, mọi khi đó là thứ mùi êm dịu an ủi Việt Việt, còn bây giờ tựa như xuân dược, khiến cả người cậu nóng bừng, phần bụng dưới xoắn suýt, đầu nấm đã rỉ ra dâm dịch.
" Lão công...ah..Duệ ca ca."
Lăng Duệ dùng lưỡi liếm vào thân ngọc hành, lại đảo qua hai túi trứng, đầu lưỡi của hắn như con rắn, quấn lấy lại khuấy đảo khiến Việt Việt chỉ có thể cong người đón nhận khoái cảm, dây lụa trên tay theo chuyển động lại kêu leng keng, trong đêm tối đặc biệt vang vọng.
"Hưm ..hư...ahhhhh"
Bất chợt, mã mắt mở rộng, phun ra tinh dịch nóng rực, cả người Việt Việt căng cứng đón nhận cơn cực khoái đến mức cuộn tròn ngón chân, các thớ cơ đẹp đẽ trên cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Nhìn mỹ nhân dưới thân vẫn còn đang mê dại, Lăng Duệ thè lưỡi liếm vài giọt bạch dịch vương trên khóe miệng, cúi xuống thầm thì
" Thích không?"
"..."
Lăng Duệ đem côn thịt đến cửa cúc huyệt mật chậm rãi ma sát, khiến cho Việt Việt cảm thấy một loại khoái cảm khác, càng lúc càng khó chịu, hơn nữa trong sâu thẳm thân thể như có một nơi nào đó phát ra cảm giác trống rỗng, muốn thứ gì đó đến nhồi đầy .
Lăng Duệ ngậm lấy vành tai Việt Việt, đưa lưỡi tìm được lỗ tai cậu liếm láp, thân thể của cậu phiếm hồng, ướt sũng như là mới vừa từ trong nước ra, lại bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ.
" Gọi ta đi!"
" Ưm, lão công, lão công mau thả em ra.."
" Việt Việt ngoan, chờ vi phu một chút.."
Thấy ánh mắt của cậu mê ly tan rã, Lăng Duệ liền nâng hông cậu lên cao rồi đem cự căn đang trướng đỏ của mình, cắm vào huyệt động mê hồn. Cảm giác vách tràng cắn mút và cảm giác được lấp đầy khiến cả hai đều thở một hơi dài đầy thoải mãn.
Lăng Duệ cúi xuống tháo dây lụa, cúi xuống hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, hạ thân chậm rãi đưa đẩy. Một đầu dây vẫn buộc ở cổ tay Việt Việt, khi cậu đưa tay lên ôm cổ hắn,tiếng chuông lại khẽ khàng vang lên.
Leng keng....
"Ưm ha ha ha..hah hah ưm."
Leng keng...
" Việt Việt....ahh hah...em là của ta "
Leng Keng...
" Ưm...đại nhân ..nhanh quá..."
" Nói đi...em là của ai ?"
Leng keng...
" Hha hah...em..em là của đại nhân, của Duệ ca ca...ưm ha hah ha~~"
Leng keng...leng keng...
Trong đêm tối, mùi hoa tử đinh hương đặc biệt ngọt ngào, không khí yên tĩnh và dịu dàng, còn tiếng chuông nhỏ lại cứ vang lên không dứt, giống như cao trào của đôi tình nhân nọ, cứ đến rồi lại đến, triền miên không ngừng nghỉ.
---\\
Phương Ninh quấy lên một nồi cháo đủ vị, lại biến mất không một tăm hơi.
Sau ngày đó, An tướng quân có đến cửa vài lần mang theo rất nhiều quà cáp.
Thật là một người đẹp đẽ, xứng đôi vừa lứa với Tứ công chúa cành vàng lá ngọc.
Nghe nói rằng cuối tháng giêng năm sau sẽ là hôn lễ của hai người, Việt Việt cảm thấy thời gian thật ngắn ngủi, người bạn duy nhất ở đây sắp lấy chồng xa thật xa rồi.
Cậu nhẹ nhàng cựa mình, quay nghiêng ngắm khuôn mặt đang say ngủ của người bên cạnh, hàng mi dài mềm mại của hắn, nốt ruồi nhỏ trên gò má, rồi đôi môi mỏng hồng nhuận.
Có lẽ hắn ngủ khá say, hơi thở đều đặn, cậu chần chừ một lúc liền đưa tay lên phác họa lại hình dáng khuôn mặt, rồi đường viền môi. Đang tự chơi đến là vui vẻ, thì cổ tay nhỏ bất chợt bị nắm lấy, giọng Lăng Duệ đang vì ngái ngủ vang lên khàn khàn
" Sao mới sáng sớm đã nghịch như vậy? "
Bên ngoài có tiếng gió rít gào, trời mùa đông tối lâu, đã đến giờ thức dậy mà trong phòng vẫn còn khá u ám. Lăng Duệ xoay người thắp ngọn đèn nhỏ ở kệ đầu giường, ánh sáng mang theo hơi ấm chậm rãi lan tỏa.
" Phương Ninh lấy chồng ở xa quá, sau này muốn gặp tỷ ấy cũng khó."
Việt Việt thay đổi tư thế, nằm hẳn lên người Lăng Duệ, gác đầu lên ngực hắn, thấp giọng than thở.
" Dù sao tỷ ấy cũng là bạn của em, Lăng Duệ, muốn đến thăm tỷ ấy phải đi mất bao lâu?"
" Đại khái khoảng ba ,bốn ngày đường."
Lăng Duệ đưa tay lên vuốt ve đầu của Việt Việt, ngón tay thon dài vén mấy sợ tóc đang lòa xòa trước trán. Tóc của cậu vừa dày vừa đen, mới thức dậy cũng chỉ hơi rối, chạm vào đó có cảm giác mềm mại như dòng nước luồn vào kẽ tay. Hắn cầm một lọn tóc đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi tử đinh hương ngòn ngọt vô cùng dễ chịu. Việt Việt để mặc cho hắn nghịch, nhu thuận gối đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn. Cảm giác ấm áp khiến cho cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu thoải mái ngáp một cái, đang muốn trèo xuống để ngủ tiếp lại bị Lăng Duệ xoay người áp xuống dưới thân.
"Việt Việt, đằng nào cũng tỉnh rồi, tập luyện một chút nhé..."
Rõ ràng là thức dậy lúc gà chưa gáy, nhưng chân chính rời giường lại là lúc gần trưa.
Lăng ngự y, đi làm muộn có thể bị trừ lương, cũng có thể bị đuổi việc đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro