Phần 26 : Cõng
Việt Việt đứng trước cửa quán rất lâu không dám đi lên.
Nếu đúng thì sao? Nháo một trận, khóc lóc, hay dọa tự tử. Cậu không muốn làm điều ấy, lại càng không muốn giả vở hiểu chuyện mà nói rằng : nếu phu quân đã có ý, liền cưới về làm thiếp. Cậu không có mấy lý tưởng về tình yêu, nhưng cậu hiểu, đó là thứ không thể chia sẻ.
Phương Ninh nhìn thấy tâm trạng cậu bất ổn, liền kéo kéo tay áo cậu:
" Không phải sợ, đi theo ta !"
---\\
" Ta hình như gây họa gì rồi ?" Lăng Duệ nâng ly rượu lên trước mặt, lắc qua lắc lại..
" Ngươi á...ha ha Lăng ngự y mà cũng gây họa sao? Cháu cưng của Lăng Đế, hòn ngọc thanh tâm quả dục mà cũng bị bẩn cơ à ?"
Người đối diện cũng nâng ly lên , chạm khẽ là ly rượu của Lăng Duệ cười hắc hắc rồi lên tiếng
" Uống đi ! Nay bổn cô nương cho ngươi biết thế là bị quỷ rượu nhập ."
--\\
" Rầm..." cửa phòng nhanh chóng bị đạp tung, Phương Ninh đứng giữa hai thái giám to khỏe mặt hằm hằm , vừa chỉ tay vừa mắng :
" Bắt được rồi nhé, Lăng Duệ không ngờ ngươi là người như thế, hôm nay ta thay Việt Việt đến giáo huấn ngươi.."
Lăng Duệ ngẩng phắt lên, đập vào mắt hắn là đôi mắt đẫm lệ của ái thê. Việt Việt lấy tay áo lung tung lộn xộn lau mặt, vừa đi giật lùi vừa nức nở :
" Ta...ta về trước đây !"
" A, Việt Việt chờ ta !"
" Phương Ninh, em làm gì ở đây?"
Hôm nay An Sơ, ý trung nhân của Phương Ninh mặc một thân trực xuyết kèm bối tử *, tóc cột đuôi ngựa cao cao cài phát quan đính ngọc,hai bên thả dây lụa màu xanh lam đậm. Cả người toát ra vẻ khiêm khiêm công tử, ôn nhuận như ngọc. Nàng cao hơn Phương Ninh một cái đầu, lúc nói chuyện sẽ hơi cúi xuống, mắt phượng khẽ nheo lại, trong không khí mùi tuyết tùng dầy đặc tạo cho người ta cảm giác áp bách khó chịu. Mấy hầu cận ở bên cạnh có kẻ đã toát hết mồ hôi, run rẩy nắm chặt tay.
Phương Ninh mơ hồ cảm thấy bản thân hình như lại gây họa, nuốt nước bọt, phẩy tay cho kẻ dưới lui xuống, nở một nụ cười nịnh nọt.
" Sao lại là tỷ ?"
---\\
Thỏ nhỏ bị chọc tức, cực kỳ đau lòng nên trốn lại càng nhanh.
Mộc Tử muốn đi theo liền bị A Húc giữ lại, hắn khẽ lắc đầu : " Để cho hai chủ nhân có không gian riêng, ngươi theo làm cái gì?"
Lăng Duệ hấp tấp đuổi theo phía sau, nhìn bờ vai nhỏ hắn biết cậu vừa đi vừa khóc, nhưng khẽ chạm vào liền bị hất tay, liền thành thật bám đuôi.
Hai người đi mãi đi mãi, mặc kệ ánh nhìn tò mò của người đi đường, xuyên qua những hàng quán nhộn nhịp rồi qua những con phố nhỏ dần vắng bóng người, đến lúc dường như có chút mỏi chân, Việt Việt liền ngồi xổm xuống một gốc liễu, vùi mặt vào hai cánh tay.
Lăng Duệ thấy vậy liền chậm rãi đi đến, vòng tay ôm ái nhân vào lòng.
" Chàng...chàng mau đi ra!"
" Không! Ta không đi."
" Chẳng phải chàng ghét bỏ ta hay sao?"
Việt Việt không vùng vẫy chống cự nữa, cậu ngước mặt nhìn lên, nước mắt tràn ra từ khóe mi như những viên ngọc trai, từng viên lăn tròn trên má rồi rơi vào tay Lăng Duệ, biến thành hàng ngàn mũi kim, hung hăng đâm vào tim hắn.
" Việt Việt, là lỗi của ta, nhưng xin em đừng nghĩ như vậy. Em đánh ta đi, chỉ cần em đừng khóc, ta xin em! "
Lăng Duệ luống cuống xiết chặt cánh tay, vừa lẩm bẩm lời xin lỗi vừa vụng về rải những nụ hôn rời rạc lên tóc cậu. Hắn làm sao lại khiến cậu đau lòng như vậy chứ, thật đáng chết mà!
" Em mau đánh ta đi, mắng ta đi. Là ta cố tình tránh mặt em. Ta sợ hãi chính bản thân mình. Em biết đấy, từ nhỏ đến giờ, ta có chút cô quạnh, thật sự đã quên mất cách yêu một người. Việt Việt, ta luôn muốn bên em, chăm sóc cho em, nhưng có lúc lại cảm thấy bản thân như một cái lồng giam mạ vàng, nhốt một chú chim hoàng yến. Ta sợ cách yêu của ta sẽ khiến em bị chặt mất đôi cánh, nhưng lại hèn mọn muốn em ở bên mình dù bất kỳ giá nào. Ta...ta không biết làm cách nào mới đúng. Ta quá hoang mang nên ...Là lỗi của ta. Ta xin lỗi em, em đừng ghét bỏ ta có được không?"
Giọng hắn trầm thấp, lại có chút run rẩy, giống như cơn gió mùa xuân, thổi qua mặt hồ phẳng lặng trong tim cậu, khiến nó khẽ khàng xao động. Việt Việt hít hít mũi, thút thít
" Thế cô nương vừa rồi là ai? Lăng Duệ, có phải chàng muốn nạp thiếp hay không? Ta nói cho chàng biết, nếu mà như thế, chi bằng chàng đưa ta hưu thư. Hai chúng ta từ nay..ưm"
Lời đoạn tuyệt chia lìa chưa kịp nói hết đã bị thô bạo cắt ngang. Lăng Duệ mạnh mẽ cúi xuống mút hôn đôi môi anh đào của người trong lòng. Ngọt quá, đây là mùi vị Lăng Duệ nhung nhớ bao ngày qua! Hắn chắc chắn là bị Vương Việt đánh dấu, nếu không tại sao lại trầm mê đến mức này.
" Đó là phu quân tương lai của Tứ công chúa, chúng ta là bạn thân, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Nàng ta cũng là một Âm Khảm. Lần này gặp gỡ để ôn chuyện cũ mà thôi."
Lăng Duệ xoa xoa viền môi đã bị hắn gặm cắn đến sưng đỏ, ánh mắt sủng nịnh nhìn Việt Việt đang xấu hổ vùi đầu trong lòng hắn.
" Tiểu Việt, vừa nãy hũ giấm nhỏ của em bị đổ hả? "
" Chàng im đi, ta..ta như thế này là do ai?"
" Được, được, là tai sai. Lên đây nào, ta cõng em về !"
Đêm đông trời lạnh, Lăng Duệ kéo áo choàng phủ kín người Việt Việt rồi cúi xuống để cậu leo lên lưng hắn. Bờ vai của hắn thật rộng, cũng thật vững chãi, Việt Việt tựa đầu lên đó hít hít mùi đàn hương dịu dàng quen thuộc. Cậu nắm lấy vạt áo khoác kéo sang hai bên, trùm kín cả hai, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
" Lăng Duệ !"
" Ừm"
"Sau này không được như thế nữa, ta tin chàng, mà chàng cũng phải tin chính bản thân mình, nhớ chưa?"
" Nghe lời Việt Việt !"
" Lăng Duệ !"
" Ta đây !"
" Chàng là đồ ngốc!"
" ...."
" Lăng Duệ, ta yêu chàng !"
" Việt Việt, ta cũng yêu em !"
Tiểu Việt được bao bọc bởi hơi ấm của lão công, vô cùng thỏa mãn, im lặng ngắm nhìn cái bóng trên tường gạch, phản chiếu dưới ánh trăng . Đó là một người cao cao đang cõng một người nho nhỏ. Cảm giác dễ chịu quá, cậu thậm chí hơi buồn ngủ, tựa hẳn đầu lên vai Lăng Duệ, lim dim mắt, lắng nghe giọng hắn chậm rãi thủ thỉ:
" Về nhà thôi !"
--\\
* Trực xuyết kèm bối tử :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro