Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24 : Chiếm hữu?

Mặc dù đang là mùa đông, trời đang rất lạnh thế nhưng vào gần trưa, vẫn có nắng lên rực rỡ , cửa thành rộng mở, binh sĩ thay giáp mới, xếp hàng ngay ngắn, thẳng lưng, ngăn thành một đường rộng rãi thông thoáng. Hoàng đế tự mình dẫn ngự lâm quân ra tận nơi đón chào, bách tính kinh thành đứng ở hai bên đường hoan nghênh, tiếng reo hò gọi tên vang dội.

Một vị lão tướng mặc giáp đen đi dẫn đầu, hai bên trái phải là hai vị phó tướng trẻ tuổi mang giáp bạc, pháo mừng trong thành nổ vang, thải kỳ* cắm đầy một đường, đón gió tung bay phấp phới . Không khí ngập trần vui mừng và hân hoan.

Ở một lầu cao ngay sát cạnh đường , Việt Việt cùng Phương Ninh nghiêng người dựa vào lan can ngó nghiêng xuống dưới.

" Là vị nào ?"

" Là người đi bên trái, chuôi kiếm có treo một cái gù tua vải đỏ.."

Tiểu Việt nheo nheo mắt nhìn, lầu cao lại khá xa nên cậu chỉ thấy đó là một người thanh mảnh, tư thế cưỡi ngựa thoải mái thong dong, giữa biết bao ánh mắt hâm mộ và hoa tươi được ném vào, người nọ vẫn thản nhiên đạm mạc.

Bỗng có một bàn tay to lớn che khuất mắt cậu, ôm lấy cậu là mùi đàn hương nồng nàn thân thuộc.

" Nhìn đủ rồi, không cho nhìn!"

" Em chưa nhìn kỹ, xa quá không thấy mặt!"

" Em nhìn làm gì ? Dù sao cũng không đẹp bằng lão công của em !"

Lăng Duệ giả vờ hung dữ, nhướn nhướn mày, bàn tay ở eo nhỏ kéo sát cậu vào lòng làm Việt Việt hốt hoảng. Cậu vội vã chống hai tay lên ngực hắn, đẩy đẩy, nhẹ giọng :

" Mau buông ra, ở đây đâu phải là nhà!"

"Hửm ?"

"Em..em chỉ là hiếu kỳ một chút! Chàng tất nhiên là đẹp nhất! Mau bỏ em ra !"

Nghe được lời mình muốn, Lăng Duệ thỏa mãn dãn mặt mày, dắt tay Việt Việt ra bàn tròn bên trong, lại lấy ra bánh ngọt cậu thích ăn nhất, thoáng chốc trở lại dáng vẻ sủng thê quen thuộc

" Em ăn cái này đi, lát bớt người ta dẫn em đi mua vịt sữa quay nhé, quấn cùng dưa cải chua chua rất vừa miệng. Hay là em thích ăn cá chép chiên giòn, hôm nay rảnh rỗi thế này chút nữa về ta nấu cho em được không ?"

Thất hoàng tử đang giả vờ là người qua đường Ất, xem đến nghẹn một bụng cơm chó, lúc này thật sự chịu không nổi, hắng giọng lên tiếng :

" Biểu ca, ta nói này..chúng ta vẫn sống đấy nhé !"

" Việt Việt, em đừng chỉ ăn mỗi bánh thế, trà hoa quế ngọt em thích này, ta còn bảo họ cho thêm hai thìa mật ong đấy !"

"..."

"Việt Việt, đến rồi, đến rồi,mau qua đây!"

Tứ công chúa nãy giờ vẫn đứng ở bên lan can ngóng trông, thấy người thương càng lúc càng đến gần, liền gấp gáp vẫy tay gọi Tiểu Việt.

"Thật sao ?" 

Nghe thấy thế, Việt Việt liền đứng phắt dậy, háo hức ra nhập hội với Phương Ninh, để mặc lão công của mình với cánh tay đưa cốc trà vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

" Cạch.." vài giọt nước trà vì bị đập mạnh xuống bàn mà sóng sánh ra bên ngoài, Lăng Duệ không thèm lau lại, bực bội liếc mắt lườm biểu đệ một cái sắc lẻm.

"..." Thất hoàng tử đáng thương cạn lời, cúi đầu uống trà ăn bánh tiếp tục trở thành người qua đường Ất.

---\\

Phương Ninh chẳng để tâm đến những ồn ã xung quanh, trong mắt nàng chỉ  có thân ảnh người nọ.

Đã mấy năm rồi, không còn là thiếu niên dương quang thuở nào, mỗi lần nhìn thấy nàng liền ấp úng, tay chân luống cuống không biết để đâu.

Dáng vẻ của người ấy hiện tại vô cùng hiên ngang lẫm liệt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ biết bao.

Bỗng, y ghìm cương ngựa, ngẩng đầu nhìn lên lầu cao, nơi có vị cô nương bận tử y đang lấy khăn lau nước mắt.

Phương Ninh biết, là An Sơ đã nhìn thấy nàng, là người ấy nói : " Ta đã về rồi !"

---\\

"Việt Việt, thế nào ?"

" Ừm, là một vị đại nhân rất oai phong, tỷ và hắn chắc chắn là một đôi trời sinh nha!"

" Cám ơn đệ, lại đây, tỷ tỷ mua cho đệ vài bộ y phục mới nhé, à, lại còn cái này nữa..."

Phương Ninh có chuyện vui, nên tâm tình đặc biệt thư sướng, lôi kéo Việt Việt đi khắp nơi, nào mua quần áo, vải vóc, mua trang sức.... Quên bẵng luôn một Lăng ngự y mặt than đi phía sau, không ngừng phóng thích tin hương cảnh cáo mấy Âm Khảm xung quanh đang có ý định lại gần.

" Thật phiền chết ta! Ngày mai có lẽ nên đến gặp Hoàng Thượng bẩm tấu vài việc, hừ!"

" Biểu ca..huynh thu liễm lại đi, trông huynh bây giờ người ta tưởng huynh đi đòi nợ đó!"

"....."

" Ai dà, được được rồi. Lăng ngự y ơi huynh yêu quá đến sảng rồi. Huynh cứ như vậy, không sợ tiểu kiều thê sợ hãi mà trốn mất à? Đây là bệnh đấy , là bệnhhhhh !!"

" Vậy ta nên làm thế nào ?"

" Có câu yêu là phải cho đối phương có không gian tự do, anh cho ta niềm tin còn ta cho anh sự tin tưởng. Huynh hiểu chưa? "

Chắng mấy khi được tỏ ra hiểu biết trước mặt Lăng Duệ, Thất hoàng tử đắc ý vừa đi vừa phe phẩy quạt, bỏ lại sau lưng một Lăng ngự y ngẩn ngơ. Hắn liếc nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của ái thê, bỗng cảm thấy lời nói vớ vẩn của Lăng Minh cũng không hẳn là không có lý

" Ta làm như thế em ấy sẽ sợ sao ?"

---\\Giải thích :

*thải kỳ:cờ màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro