Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22 : 1314

Đêm trung thu kinh thành muôn màu rạng rỡ.

Các cửa hiệu, trên đường phố, mái hiên của các nhà,thậm chí là cây cối ven đường cũng được trang trí bởi biết bao nhiêu là đèn lồng đủ màu sắc, đủ hình dáng khiến khắp nơi như được bao phủ bởi ánh sáng lung linh và mỹ lệ.

Lăng Duệ siết tay nhỏ của Việt Việt len lỏi giữa đám đông, thật không ngờ lại nhiều người như vậy. Nam thanh nữ tú nô nức đi thưởng đèn ngắm trăng, tiếng cười nói râm ran, tiếng trẻ con khúc khích, đâu đó là tiếng trống rộn ràng của hội múa lân. Không khí nhộn nhịn và sôi động vô cùng.

Việt Việt thích thú vừa đi vừa ngắm cảnh. Trên tay Mộc Tử và A Húc đã có vài túi lớn túi nhỏ, bản thân hai người cũng đang xách theo hai cái đèn hình cá chép, một đỏ một trắng, song ngư quấn quýt. Lăng Duệ cúi đầu nhìn hoa đăng trên tay, có chút không được tự nhiên, cảm thấy đại nam nhân cầm đèn lồng đi thật y như hài tử. Thế nhưng lúc Việt Việt cong cong viền mắt nói rằng, đây là một cặp cá chép phu thê, muốn đem về treo dưới mái hiên phòng của họ, hắn liền gật đầu, lại còn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Tuy vậy, cái sự thỏa mãn nhỏ nhoi ấy chẳng kéo dài được lâu. Bây giờ trong đầu Lăng Duệ chỉ có một suy nghĩ : "Đáng lẽ hắn không nên mềm lòng dẫn Việt Việt đi chơi vào lúc này."

" Đại nhân, kia là gì vậy ? " Việt Việt giật giật tay áo của Lăng Duệ, chỉ về phía đang rất đông người, phía trên là một giàn đèn lồng cùng với những dải giấy màu ghi chữ.

" Oa, tiểu mỹ nhân, kia là đố đèn !"

" Oản ly xinh đẹp này ở đâu đến vậy?"

Lăng Duệ đang muốn qua đó giải câu đố treo dưới đèn thỏ ngọc trắng thì bị mấy kẻ kia thổi lên lửa giận, không nói một lời kéo tay Việt Việt quay bước, phu nhân nhà hắn dù sao cũng quá câu người rồi, một đường đi ra phố bọn họ đã nghe không ít những lời nói như vậy. Ai ngờ, tránh cỏ dưa lại gặp vỏ dừa, có vài tiểu cô nương tìm cớ thả khăn lụa lên người hắn, hoặc giả vờ bị ngã để làm quen khiến hắn sợ xanh cả mặt...

Việt Việt hiếm khi thấy hắn chật vật như vậy, vừa nhu thuận để hắn dắt tay vừa cố nén cười.

---\\

Tay lớn bao tay nhỏ, chầm chậm bước đi, Lăng Duệ liếc nhìn người bên cạnh, ngắm đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà của cậu, trong lòng không hiểu sao như được tưới thêm mật, cả người dễ chịu khoan khoái.

Hai người càng đi càng xa, chẳng mấy chốc những âm thanh náo nhiệt ồn ã đã chỉ còn ở phía sau lưng họ, Lăng Duệ lấy từ trong tay áo một dải lụa nhỏ, buộc lên mắt Việt Việt lại cúi xuống thầm thì.

" Đi theo ta !"

Vì không nhìn thấy gì cả nên Tiểu Việt vô cùng luống cuống, cậu nắm chặt lấy tay Lăng Duệ, cả người dán vào ngực hắn. Hình như là đi đến bờ sông, thậm chí là còn lên thuyền...Mơ hồ quá, cậu thậm chí hơi hoảng sợ. Mộc Tử và A Húc đã đi đâu ? Nãy giờ không hề lên tiếng ?

Đến khi lênh đênh một lúc, tiếng mái chèo ngừng hẳn, Việt Việt lơ đãng nghe thấy tiếng Lăng Duệ nói chuyện thì thầm, cả không gian chỉ còn âm thanh sóng nước đánh vào mạn thuyền. Có lẽ họ đã đi ra đến tận cửa sông.

" Việt Việt, em xem này !"

Dải lụa che mắt được gỡ xuống, Lăng Duệ đang ôm cậu đứng ở gần mũi thuyền, trước mặt họ là một khoảng sông sáng rực với muôn vàn hoa đăng lung linh đầy màu sắc, còn lơ lửng phía trên là rất nhiều đèn trời. Khung cảnh đẹp đẽ và kỉ ảo như cõi thần tiên.

" Đây..đây là..."

" Một ngàn ba trăm mười bốn (1314) ngọn hoa đăng ta muốn tặng cho em. Việt Việt, chúng mình sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau nhé!"

" Lăng đại nhân, Lăng ngự y, Duệ ca ca...chàng có cần làm người khác xúc động như vậy không?"

" Từ lâu ta đã muốn làm vậy rồi, sau này, mỗi một Tết Trung Thu ta sẽ thắp lên ngàn ngọn đèn, mang theo ước nguyện của ta đến với thần linh. Như vậy, không chỉ là hiện tại mà kiếp sau, kiếp sau nữa chúng ta vẫn có thể gặp nhau, mãi mãi bên nhau !"

" Chàng là phá gia chi tử à, mau đưa tay ra đây !"

" Đây là.."

Việt Việt dúi vào tay hắn một chiếc túi lưới lam nhạt, bên trong đựng miếng ngọc bội để đeo ở thắt lưng. Đó là một khối noãn ngọc hình chữ nhật nhỏ, một mặt khắc hoa sen hứng mưa, dưới tán hoa là hai con thỏ, một mặt là khắc chữ, chính là hai chữ Lăng Việt lồng vào nhau mà hắn đã viết trong thư phòng mấy ngày trước.

" Cái này bắt chàng ngày nào cũng phải mang theo người, thường nói ngọc khí dưỡng thân, sẽ mang lại bình an, đem đến phúc khí."*

" Được, nghe lời Tiểu Việt !"

---\\Giải thích :

Tại sao Việt Việt lại có tiền để mua quà thế?

Hồi ở trong kỹ viện thật ra Việt Việt cũng có tiền riêng, sau này sính lễ mà Lăng Duệ mang đến hỏi cưới ngoài tiền ( đã bị tú bà lấy một ít), có cả điền sản, cửa hàng ...nên tính ra Việt Việt cũng là một tiểu phú ông.

Lăng Duệ - thanh niên thê nô lương và của cải đều đưa cho phu nhân cai quản, ( quỹ đen - tất nhiên là có rồi nhưng cái này thì giả vờ như không biết đi,hệ hệ), gia cảnh đơn bạc nên trước nay không dùng đến tiền mấy, đã thế còn là đứa cháu họ cưng của Lăng Đế nên hay có thưởng, tài của tích cóp bao năm cũng kha khá.

Tóm lại: Tiểu Việt ngoài việc là tiểu phú ông cũng chính là tiểu phú ông nhà Lăng đại gia.

* Ngọc Việt Việt tặng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro