Phần 21 : Thư phòng 2 ( H)
Trong thư phòng có bày một cái tràng kỷ rất lớn bằng gỗ hương được trạm trổ khảm trai hình bát tiên quá hải, Lăng Duệ bế xốc Việt Việt đặt ở đó rồi đi ra khóa cửa, cẩn thận gọi A Húc đang đứng ở phía xa canh giữ không cho ai lại gần.
Khi hắn quay lại đã thấy cậu ngồi dậy, vạt áo xộc xệch kéo xuống sát hông khoe trọn phần lưng với xương cánh bướm mỹ lệ. Cậu hơi cúi xuống muốn tự cởi giày, tóc rủ hết sang một bên khiến cần cổ mảnh dẻ và phần ngực trần cứ lấp ló. Câu dẫn và khiêu khích như vậy!
Lăng Duệ thoáng cái thấy miệng đắng lưỡi khô, rảo bước lại gần
" Để ta giúp em!"
Thế rồi hắn cởi giày, cởi tất vớ, bàn tay ác ý gãi nhẹ vào lòng bàn chân khiến Tiểu Việt cười khúc khích, muốn rụt chân về lại bị hắn kéo lại. Lăng Duệ cúi xuống hôn lên mắt cá chân nhỏ nhắn của đối phương, bàn tay hư hỏng lại nhanh chóng ngao du khắp chốn, đốt đến mỹ nhân dưới thân đôi mắt mê ly, toàn thân ướt đẫm.
---
Lăng Duệ cầm hai tay cậu giơ lên cao, đầu lưỡi ẩm ướt di chuyển từ hai hạt đậu sưng đỏ đang vểnh lên, dọc theo bụng đi xuống ve vuốt quanh thân ngọc hành, quanh quy đầu đỏ sẫm, lại ác ý di nhẹ vào đỉnh khiến cơ thể Tiểu Việt căng cứng, chỉ có thể há miệng thở gấp mặc kệ bản thân chìm trong khoái cảm. Hậu huyệt bên dưới cũng ồ ạt chảy ra dâm dịch, thấm đẫm hạ thể, nhục huyệt sưng đỏ mấp máy ứa ra bạch trọc, vừa dâm đãng lại vừa xinh đẹp.
Sắc mặt Việt Việt ửng hồng, hé miệng nhỏ khẽ rên rỉ, da thịt nhiễm thêm một màu phấn hồng, thân thể vì mới đạt cực khoái mà hơi hơi phát run, đôi chân bị mở lớn cũng không co lại được mà vẫn run rẩy. Lăng Duệ rướn người bế cậu vào lòng, cự căn dù đã ra một lần vẫn cứng rắn, lặng lẽ chui vào cúc huyệt mềm mại của cậu, khiến Việt Việt bật ra tiếng nức nở
" Ah hư hư..."
Khóe mắt ướt nước mắt nhanh chóng lại đẫm lệ, cậu cúi đầu cắn vào vai Lăng Duệ một cái, thành công tạo một vết hình cung in mấy dấu răng nhỏ xíu xinh xắn.
" Chàng là đồ đáng ghét ! Tại sao lại không biết tiết chế như vậy?'
" Ta biết lỗi rồi..ái da,phu nhân, Việt Việt...tha thứ cho ta!"
Miệng nói lời cầu xin dễ nghe, nhưng thân dưới lại đỉnh liên tiếp vào điểm mẫn cảm khiến đầu óc Tiểu Việt nhanh chóng rối tinh rối mù.
Sau đó Lăng ngự y nghiêm túc đứng đắn của chúng ta bị phạt ngủ thư phòng ba ngày !
---\\
Khác với mọi năm thường ở lại Thái y viện rất muộn, thậm chí còn chủ động xin trực ca đêm, năm nay Lăng Duệ đặc biệt xin nghỉ sớm, muốn ở nhà ăn Tết đoàn viên với Việt Việt.
Hắn ngồi trên xe ngựa, tay cầm quạt hết xòe ra rồi xếp vào, cảm giác có ai đó đang chờ mình ở nhà luôn khiến hắn thấy vô cùng vui vẻ, tết Trung Thu năm nay hắn đã không còn cô đơn ngắm trăng nữa rồi.
Lúc Lăng Duệ về đến đại môn, trời đã ngả về hoàng hôn. Phố xá đã bắt đầu lên đèn, không khí rộn ràng ở khắp mọi nơi khiến hắn càng cảm thấy như mình vẫn còn là một hài tử, háo hức vô cùng , bước chân vào nhà cũng nhanh hơn thường ngày một chút.
Việt Việt đang ngẩng đầu nói chuyện với Mộc Tử ở bàn nhỏ dưới gốc đào già trong sân viện. Cậu đang rất chăm chú chỉ chỏ, tay còn cầm mấy chiếc đèn cá chép, khuôn mặt dưới ánh chiều tà đặc biệt mềm mại. Bỗng Mộc Tử nói gì đó khiến cậu quay đầu lại, vừa nhìn thấy hắn đôi mắt đã ánh lên tia nhu tình, nở nụ cười rạng rỡ:
" Chàng về rồi à ?"
---\\
" Đại nhân nhìn này!!"
" Đây là...."Lăng Duệ cầm lên một khối bánh nướng nhỏ nhỏ hình cá chép, tuy không phải cầu kỳ tinh xảo nhưng lại mang vẻ đáng yêu mới lạ. Hắn liếc nhìn vào mấy cái đĩa nhỏ trên bàn, ngoại trừ hai khay bánh tròn đúng quy củ để lễ tế thì tất cả là những hình thù như vậy.
" Em mua ở cửa tiệm mới nào à ?"
" Không phải đâu đương gia, là chủ nhân tự làm đó..."
" Mấy hình này là em vẽ, bánh này là Mộc Tử dạy em làm. Đại nhân mau mau nếm thử xem!"
" ..."
" Thế nào..chàng mau nói !"
" Rất ngon!" dứt lời Lăng Việt liền kéo Việt Việt lại trao cậu một nụ hôn đầy dịu dàng ,sau đó lấy ngón tay xoa xoa lên khóe miệng " Lại còn rất ngọt !"
Việt Việt bị bất ngờ, khi hồn trí nhập lại thân mới thấy mặt mũi đỏ bừng, liếc mắt thấy A Húc và Mộc Tử đang giả vờ nhìn lên trời ra cái vẻ thế giới này không có chúng tôi, cậu cảm thấy da mặt mình thoắt cái dày thêm mấy tầng. Việt Việt nhéo nhéo vào tay Lăng Duệ, thấp giọng mắng một câu " Ấu trĩ !" rồi vươn tay vẫy vẫy :
" Hai người các ngươi cũng lại đây ngồi đi, hôm nay là Tết đoàn viên, mau cùng nhau phá cỗ!"
Lăng Duệ cũng cười cười gật đầu ,lại nghe lão bà nhà mình vui vẻ tiếp lời
" Ăn uống xong còn ra phố thưởng đèn nữa !"
" Ra phố ? Sao ta không nhớ gì cả ?"
" Mấy hôm trước chàng hứa rồi mà ? "
À, đến đây Lăng ngự y mới chợt nhớ ra lúc hắn ỉ ôi xin lỗi tiểu kiều thê, có hứa hẹn vài điều, chỉ là lúc ấy ôm giai nhân trong lòng, có vài thứ không đứng đắn chạy qua đại não của hắn, làm hắn nhất thời quên mất.
" Vậy bánh này ta sẽ mang tặng cho Phương Ninh tỷ tỷ và Thất hoàng tử. Lăng Duệ, ngày mai chàng vào cung đưa giúp cho ta nhé!"
" .."
" Chàng sao thế?"
" Ta..ừm...tại sao phải tặng cho hai người đó vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro