Phần 20 : Thư Phòng
Đêm mùa thu không khí trong vắt, trời về khuya đã bắt đầu có sương lạnh, Lăng Duệ ôm Việt Việt nằm trong chăn ấm, câu được câu mất rủ rì rù rì trò chuyện với cậu.
Không khí vừa ấm áp lại dịu dàng, trong góc phòng từ lư hương kỳ lân bằng đồng đặt trên bàn trà gỗ tử đàn hắt ra một thứ ánh sáng mờ ảo khiến cho gian phòng như được ủ trong sự êm dịu. Lăng Duệ cầm lấy tay nhỏ của Việt Việt áp vào bàn tay to lớn của hắn, lật qua lật lại.
" Dạo này em bận à ?"
" Ừm.."
" Em buồn ngủ rồi à? Trả lời ta trước đã!"
" Hơi bận một chút ! A, nhưng không nói đâu !" Việt Việt ngước lên nhìn hắn, mắt lấp lánh như có sao, lúm đồng trinh nơi khóe miệng thoắt ẩn thoắt hiện.
" Tại sao?"
Tiểu Việt hơi rướn người lên, dán lên môi Lăng Duệ một nụ hôn nhẹ, lại cắn cắn vào viền môi dưới của hắn, mềm giọng:
" Đây là phí bịt miệng, mấy hôm nữa chàng sẽ biết, bây giờ em mệt rồi, đi ngủ thôi !"
Vậy là chẳng còn cách nào khác, Lăng Duệ mang nỗi nghi vấn , vươn tay ôm thân hình mềm mại kia vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
----\\
Tò mò có thể giết chết mèo, tất nhiên có thể câu được cún ngốc.
Hôm đó Lăng Duệ bí mật về sớm, lén lút đi từ cửa vào không cho gia nhân bẩm báo, mục đích chính là xem thê tử nhà mình đang muốn làm gì.
Hắn tất nhiên là biết Việt Việt chẳng làm gì xấu, nhưng nhớ tới lần trước ngón tay xinh đẹp có vài lỗ kim mới cũ chèn lên nhau khiến hắn đau lòng muốn chết. Lần này chỉ là bí mật ngó qua một tý, nếu tiểu yêu tinh kia lại làm gì tổn thương bản thân, phải hung hăn dạy dỗ.
---\\
Một đường đi thẳng vào chính phòng, lại ghé qua phòng bếp nhỏ...sau đó men theo hành lang uốn khúc, Lăng Duệ thấy Mộc Tự hoan hỉ cầm một xấp giấy đi ra khỏi thư phòng, hắn cũng nhẹ chân bước đến.
Bên thư án cạnh cửa sổ, Việt Việt đang cúi đầu viết cái gì đó. Cậu hơi nghiêng đầu, tóc dài rủ từ cầu vai trượt xuống mặt bàn như thác đổ, được ánh nắng chiều chiếu lên cảm giác như phủ một lớp sơn bóng , mềm mại và óng mượt như lụa. Một làn gió nhẹ men theo cửa sổ đùa nghịch với tóc mái khiến nó bay bay, dải lụa buộc tóc cũng đung đưa như đang nhảy múa.
Từ góc này hắn có thể thấy nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt, sống mũi cao thanh tú đến khóe miệng xinh đẹp vì chăm chú mà hơi mím lại.
Lăng Duệ ngây người nhìn cảnh đẹp đẽ trước mặt, phút chốc quên mất mục đích chính của mình là gì.
" A, đại nhân, chàng về rồi sao?"
Bỗng nhiên Tiểu Việt giật mình ngẩng đầu lên, thấy hắn lại nhoẻn miệng cười một cái ngọt ngào, khiến cho Lăng Duệ như bị hút hết cả hồn phách. Hắn chầm chậm bước đến, nâng mặt Tiểu Việt lên trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng đầy mùi đàn hương nồng nàn.
" Ừm, bỗng nhiên nhớ em quá nên xin về sớm. Em đang làm gì vậy?"
---\\
Trên mặt bàn lộn xộn bày bút lông, nghiên mực và vài tờ giấy kín chữ, Việt Việt lén lút che giấu mấy ngón tay lem nhem dính mực của mình lại bị Lăng Duệ kéo lại. Hắn để cậu ngồi lên đùi, lại lấy khăn ẩm tỉ mỉ lau từng ngón tay cho cậu
" Em đang luyện chữ sao ?"
" Vâng..."
" Là chữ gì vậy?"
"..." Đáng ghét quá, rõ ràng đã thấy rồi vẫn còn cố hỏi.
" Là chữ gì, Việt Việt..nói ta nghe !!" Lăng Duệ cúi đầu, dùng giọng trầm khàn đầy mê hoặc thì thầm vào tai cậu, khiến Tiểu Việt thoắt cả mặt đỏ bừng. Cậu đẩy đẩy đầu hắn ra xa, thấp giọng lí nhí :
" Là..là chữ Lăng.."
" Hừm, lại đây !"
Hắn vòng tay ra phía trước, bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Việt Việt, nhấc bút, cùng nhau viết lên giấy thành chữ " Việt" rồi lại nhấn thêm mấy nét, thành chữ " Lăng", chữ to ôm lấy chữ nhỏ, giống như bây giờ tiểu kiều thê nhu thuận ngồi trong lòng hắn.
Lăng Duệ liếc nhìn sườn mặt của ái nhân, thấy cậu hai má đỏ hồng, mắt lấp lánh vui vẻ,nhịn không được yêu thương, liền xoay hẳn người lại,cúi đầu hung hăng hôn.
Nụ hôn như mưa rào đầu hạ, mãnh liệt lại dồn dập khiến cả người cậu ướt đẫm. Cánh môi mỏng sưng đỏ vì bị chà đạp được Lăng Duệ nhẹ nhàng ve vuốt. Bàn tay hắn vốn rất đẹp, thon dài, mềm mại, có lúc chạm vào cậu thì mát mẻ dễ chịu, có lúc như hiện tại, khiến mỗi tấc da thịt đều nóng bừng.
Hôm nay Việt Việt ở nhà ngoài trung y chỉ mặc một thân áo đạo bào* màu lam nhạt thêu hoa văn đám mây, tay áo rộng, toàn thân chỉ có một nút buộc ở đằng trước, bị Lăng Duệ nhẹ kéo một cái, lại một cái, chắng mấy chốc nửa thân trên đã chẳng còn gì che chắn.
Cậu bị hắn đè lên thư án, áo đã trượt xuống tận khuỷu tay, khoe trọn bờ vai trần,xương quai xanh, đường gân mỹ nhân và cả yết hầu đang vì kích động mà trượt lên trượt xuống.
" Đại nhân..ah...lão công không được ở đây.."
".."
" Cửa còn chưa đóng, nhỡ chút nữa Mộc Tử quay lại thì sao...ưm"
Việt Việt vừa quẫn bách vừa sợ hãi, nước mắt như trân châu lăn xuống , rơi tí tách trên mu bàn tay của Lăng Duệ, tạm thời dập tắt được hỏa dục của hắn.
---\\\ Giải thích :
*Áo đạo bào ( hình minh họa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro