Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Bán!

Ngày hôm nay cậu là "nhân vật chính".

Nếu thành công sẽ được ra khỏi đây, làm vợ nhỏ nhà phú hộ, công tử nào đấy.

Nếu không, thì sẽ chính thức trở thành nam kỹ, bán thân tìm vui.

Tiểu Việt khẽ siết nắm tay. Sống cách này hay cách khác đều phải sống, trước kia đeo trên vai một Vương Siêu ngốc nghếch, cậu vẫn vật lộn với số mệnh qua ngày được nữa là ở đây, một thân một mình. Kể cả làm ca kỹ cũng có sao, chăm chỉ để dành tiền chuôc thân, sau đó , chân chính sống một cuộc đời khác.

---

Để chuẩn bị cho buổi lễ này, Tú bà không tiếc vài trăm lượng bạc trắng điểm phấn tô trang cho cậu. Từ ngày phân hóa, đã thuê một nữ lão sư chuyên dạy dỗ chuyện phòng the, ngày ba bữa lên lớp dạy cậu cách làm vừa lòng khách làng chơi, lại phải làm sao giữ dáng vẻ thơ ngây chưa biết sự đời. Cái này ấy à, Tú bà chẹp miệng, gọi là tình thú.

Sau đó, nào là bột phấn ngọc trai , nào là nước hoa ướp lên tóc đen óng, hương liệu lúc tắm khiến cơ thể chỗ nào cũng mềm mại, còn ..còn có cả vài loại kem chuyên dùng cho chỗ đó, khiến nó hồng nộn yêu kiều.

Tiểu Việt ngước nhìn qua gương đồng , dung nhan trong ấy có bảy phần giống cậu, chỉ có điều gầy hơn một chút, trên gò má có một nốt ruồi lệ bắt mắt, kết hợp với đôi mắt tròn xoe long lanh, lúc khóc lên đặc biệt chọc người thương tiếc.

" Câu dẫn như vậy.." Tiểu Việt thở dài, kiếp trước cậu chính là ăn gió nằm sương, cả người toát lên vẻ nhếch nhác chợ búa, nào giống như thân thể này, cho dù chưa bán thân, cũng mang một vẻ mời gọi.

Tóc dài chưa được tạo kiểu rủ lên vai trần, trượt từ xương quai xanh xuống ngực, dáng vẻ vô cùng lười nhác lại kiều mị . Tì nữ vừa nãy lại nhìn thấy cảnh này, bản thân âm thầm cảm thấy may mắn, nếu mình không phải là Trung Dung, e rằng ...

--

Nàng lạnh nhạt quay đầu lại phía sau,nói với đám người dưới : "Bắt đầu đi!"

Tiểu Việt được mặc lên một thân tơ lụa màu đỏ, chất vải bóng mịn mát rượi nhưng mỏng như cánh ve, lại chỉ có một lớp, như ẩn như hiện khoe khéo cảnh xuân bên trong.

Vạt váy xẻ cao, mỗi lần cậu bước đi, tà váy bay bay theo gió, cặp đùi mật ong sẽ lộ ra cùng với tiếng đinh đang của chuông nhỏ dưới chân. Tóc buộc nửa đầu bằng một sợi dây đỏ, đầu dây là mấy hạt ngọc lưu ly màu vàng lấp lánh , cổ tay là mấy cái vòng vàng đính ngọc trai. Che nửa mặt bằng một lớp mạng mỏng, chỉ nhìn thấy đôi mắt trong veo đầy vẻ ngây thơ. Cả người không dùng dầu thơm, nhàn nhạt mùi tử đinh hương ngòn ngọt.

Đêm nay cùng là lúc kỳ hợp hoan của cậu đến, ma ma chủ quản đã cất hết ức chế đan đi, chỉ cho cậu dùng một ít phấn che dấu bớt tin hương, đề phòng vài khách làng chơi quá khích.

--

Ngoài sảnh đã chật ních người qua kẻ lại. Ai nấy đều một bộ náo nức mong chờ, lẫn trong đám đông là không ít kẻ quyền quý đang thong thả thưởng trà nhìn trên đài cao.

Việt Việt ngồi trên một cái ghế dài, ôm lấy đàn tỳ bà gảy vài khúc nhạc . Mặc dù đã lén tập luyện trong cả tháng qua, nhưng bị bao nhiêu người săm soi từng tấc da thịt trên cơ thể như vậy,vẫn khiến trán cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng. Vì quá hồi hộp, tin hương của cậu có dấu hiệu lan tràn, vài tiếng huýt sáo vang lên kèm tiếng cười đê tiện

"Ái chà, đầu bài của chúng ta thật thơm ,haha!!! "

Tú bà thấy có vẻ không ổn, vội vã phất tay ra hiệu, tiếng nhạc ngừng hẳn, vũ cơ đang múa trợ hứng cũng rút vào trong, để lại một mình Việt Việt cúi đầu giữa sân khấu.

" Giờ lành đến rồi, đến rồi !!" Tú bà khua khua khăn trong tay , miệng cười giả lả

" Các vị, Việt Việt nhà tôi đã phân hóa rồi, là một Oản ly đẹp đẽ dường này, thật là chuyện tốt đẹp biết bao !! Nào nào, đến đây, không biết vị khách quan nào sẽ là người may mắn nhất Khai hoa trai năm nay. Xin mời ra giá !!"

" Như một món hàng..." , Tiểu Việt chua xót nghĩ, vành mắt đã hoe đỏ, ngày trước lăn lộn kiếm cơm cũng chưa từng nghĩ đến việc nhơ nhuốc nhường này, mà giờ lại... Cậu vốn muốn mong ông trời thương xót cho cậu gặp một người tốt một chút, lại chợt nhớ đến cuộc đời chỉ toàn xui xẻo của bản thân, từ trước đến nay, vận may là một thứ thật xa xỉ.

500 lượng

1000 lượng

1200 lượng...

Giá càng lúc càng cao, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng sôi sục.

Đúng lúc mọi người tưởng chừng Oản ly xinh đẹp sẽ thuộc về con trai Viên tướng quân - người cũng như tên, là một cục thịt viên béo ú thì trên tầng hai vang lên một giọng the thé

1 vạn hoàng kim

Oành, như sét đánh trời quang, cả sảnh người lặng ngắt,vội vã nghểnh cổ lên xem vị cao nhân phương nào lắm tiền nhiều của đến vậy. Chỉ thấy vài góc áo gấm và tiếng cười trầm thấp

"Đừng tranh, người này là của ta rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro