Phần 18 : Tắm (H)
Mỹ nhân trên đệm gấm mềm mại không xương điên loan đảo phượng* mấy ngày cả người ướt nhẹp, tóc mai bết dính , hai má đỏ hồng, môi và ngực sưng đỏ. Cậu lười biếng ghé đầu trên gối ngọc mặc kệ người phía sau vừa hôn vừa gặm cắn bờ vai trần. Bỗng nhiên, hắn liếm lên tuyến thể khiến cả người cậu run rẩy, sau đó cười khẽ.
" Lại đây !"
Việt Việt hư nhược dựa vào Lăng Duệ mặc hắn ôm đi, đến lúc cả người được bao bọc bởi nước ấm mới phát hiện ra trong phòng từ lúc nào đã có một bồn tắm lớn.
" Ta giúp em tẩy rửa !"
Lăng Duệ tựa lưng vào thành bồn, để Tiểu Việt ngồi trên đùi hắn. Lúc đầu hắn còn nghiêm túc lấy khăn mềm lau người cho cậu. Thao tác nhẹ nhàng coi cậu như trân bảo, khiến Việt Việt thoải mãn thở một hơi dài, lim dim mắt suýt chút ngủ gật.
Thấy người trong lòng ngoan ngoãn mặc mình xoa nắn, Lăng Duệ lại rục rịch nổi sắc tâm.
Hắn cúi người xuống, tỉ mỉ hôn lên lưng trần, rồi rướn người gặm cắn vành tai nhỏ, hưởng thụ tiếng cậu rên rỉ. Tin hương lại được phóng thích, trong không khí lơ đãng cùng hơi nước lượn lờ có vẻ còn dày đặc hơn bình thường, khiến Việt Việt lại nổi lên một cỗ nhiệt xoắn xuýt nơi bụng dưới. Cậu khẽ cắn môi, ậm ừ nắm lấy bàn tay đang làm loạn nơi hạ thể
" Chàng...chàng đang làm gì thế ?"
" Ta đang giúp em..Việt Việt chỗ này phải cẩn thận hơn một chút nếu không dễ sinh bệnh !"
Hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ của cậu,như có như không ve vuốt chỗ vành tai, khi nói đến chữ " bệnh" thậm chí ngón tay ác ý còn nhấn vào điểm tao tâm của cậu khiến của người Việt Việt nóng bỏng, côn thịt lại có dấu hiệu cương cứng.
" Ahhh...đừng làm thế mà !!"
" Không làm sạch không được, nghe ta.."
Ba ngón tay chui vào cúc huyệt làm loạn, mô phỏng động tác giao hợp khuấy đảo khiến cậu thở dốc, bàn tay còn lại thì không ngừng vân vê hai đầu vú non mềm. Dấu hôn trên người cậu còn chưa tan đi, giống từng đóa hoa đào nở rộ, bây giờ lại được điểm thêm những bông hoa mới.
Trong bồn tắm chứa đầy nước, tiếng thở hổn hển liên tiếp, Lăng Duệ khẽ nhấc hông của Việt Việt lên rồi đưa tính khí đã căng trướng vào trong cúc huyệt mềm mại. Lỗ nhỏ tuy vẫn khá chặt, nhưng nhờ có nước, cắm vào rất trơn tru.
Việt Việt khẽ xoay đầu ra sau, nũng nịu trách mắng :
" Chàng là tiểu phiến tử ! Toàn lừa ta!"
" Ừm, nhưng ta chỉ muốn lừa duy nhất một mình em thôi."
Hắn thỏa mãn mút mát đầu lưỡi đinh hương, hông đâm rút gia tăng tốc độ, dòng nước ấm vây quanh hai người nổi lên sóng gợn, theo nhịp đưa đẩy mà càng lúc càng sánh nhiều ra bên ngoài.
Bên trong hậu huyệt như có vô số đầu lưỡi hầu hạ tiểu đệ của hắn khiến Lăng Duệ càng làm càng mãnh liệt, Việt Việt bị hắn đỉnh về phía trước, miễn cưỡng bắt lấy thành bồn mới không bị ngã. Thế nhưng nửa người dưới vẫn ở trong nước, mái tóc đen dày ẩm ướt dán vào khuôn mặt nhỏ, cả người đắm chìm trong từng trận vui sướng như sóng thủy triều dập dềnh một lần đánh tới :
" Ưm..ah hah hah ..ah ..ư"
Nghe được tiếng rên kiều mị của ái nhân, Lăng Duệ như được uống thêm thuốc, càng thêm gia tăng cường độ chuyển động bên dưới, hắn cúi xuống cắn vào tuyến thể của cậu, mạnh mẽ truyền tin hương vào đó, khiến Việt Việt thoáng chốc bị một cỗ khoái cảm đánh úp, thần trí lên mây. Trong cơn cực khoái còn nghe thấy người kia thì thầm :
" Việt Việt, sinh cho ta hài tử đi.."
--\\
Hậu quả của việc ngư thủy chi hoan* không biết tiết chế là Việt Việt phải nằm tĩnh dưỡng trên giường mấy ngày, eo lưng đau nhức, hạ thể bủn rủn và bị mất giọng.
Còn tứ công chúa từ hôm gây họa đã biến mất không một tăm hơi.
Cậu lười biếng dựa trên tháp mềm lót chiếu gấm tơ mỏng, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ để xem sách. Phía trên trà kỉ, Mộc Tử đã bày mấy đĩa nhỏ bánh bơ cuộn hạt thông, bánh rán, bánh lắc vừng nhân mật...Vài cơn gió mùa hè khẽ luồn lên tóc cậu, xua đi cái khó chịu chỉ để lại cảm giác thư thái mát mẻ. Tiểu Việt lơ đãng buông sách nhìn ra khoảng sân nhỏ bên ngoài, đọc cả ngày không thêm được chữ nào, đầu óc cứ quanh quẩn lời Lăng Duệ nói mấy hôm trước.
" Sinh con ?"
Ở thế giới của cậu trước kia , chỉ phụ nữ mới có quyền năng về sinh nở, mà ở đây thì tất nhiên không giống thế. Thành thật mà nói, nó vừa xa lạ lại vừa xa vời, Việt Việt cảm thấy mình đúng là chẳng hiểu biết gì về việc này cả. Nhưng ở đây cậu chẳng biết hỏi ai, đối với chuyện kia thành thật là có chút mong chờ nhưng lại cũng vô cùng hoang mang và lo lắng.
Bỗng "lạch...cạch...huỵch.."
" Ui da đau chết ta!"
Việt Việt trợn mắt nhìn người vừa trèo từ cửa sổ vào rồi bị ngã, lại liếc mắt ra cửa chính không khóa, sân viện thoáng đãng chẳng một bóng người, Mộc Tử đi đến phòng bếp lấy nước quả cho cậu vẫn chưa về. Cậu ngần ngừ lên tiếng :
" Công chúa, sao lần nào người cũng như ăn trộm thế?"
---\\ Giải thích
*Ngư thủy chi hoan: hoan ái, ái ân
* Điên loan đảo phượng : chuyện xxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro