Phần 17 : Ăn vải (H)
" Rầm !!" Cánh cửa trong sân viện bật mở, sát khí...à không, tin hương của Âm Khảm nháy mắt được phóng thích khiến vài người choáng váng. Lăng Duệ đứng đấy cùng Thất hoàng tử, khuôn mặt vô cùng dọa người.
Khung cảnh này có vẻ giống với bắt gian trong truyền thuyết, chỉ có điều....
Lăng Duệ ba bước vọt thành hai bước, kéo Vương Việt ôm vào lòng, nhìn Tứ công chúa giọng điệu lạnh lẽo :
" Công chúa phơi nắng đến sảng à, Việt Việt nhà ta cũng là Oản Ly đấy nhé !"
" Thì ta tất nhiên biết nội tử nhà ngươi...à ờ..."
" Phương Ninh tỷ tỷ, phụ hoàng tìm tỷ đấy, mau đi mau đi !"
Sau một lúc đứng ngu ngốc ngoài cửa, đại não của tứ hoàng tử cuối cùng cũng bắt đầu sử dụng chất xám, vừa đẩy vị hoàng tỷ nói năng lỗ mãng của mình đi, vừa quay sang cười cười với Lăng Duệ:
" A ha ha, Lăng ca ca, chúng ta phải đi rồi, khi khác ghé chơi a ha ha ha."
" Vậy nhé, chúng ta đi đây. Tiểu Việt, khi khác ta tới tìm đệ nhé !!"
Việt Việt bị Lăng Duệ ôm chặt cứng trong tay, nghe thấy tiếng chào vội rục rịch hé đầu nhỏ ra thì lại thấy một giọng nói không mấy vui vẻ :
" Lại còn có lần khác ?"
" Ding, ding".. Vài tiếng chuông nhỏ vội vã kêu trong lòng cậu, nhắc nhở rằng hình như ở đây có người đang tức giận. Cậu liếc mắt thấy trong tiểu viện thoáng chốc đã chẳng còn ai, bèn bạo gan hơn một chút, vòng tay ôm lấy hắn, lại dụi dụi đầu vào ngực hắn, mềm giọng hỏi :
" Khó chịu à ?"
"......"
" Đại nhân cũng biết hai chúng ta đều là Oản Ly mà. Sẽ không có chuyện gì đâu."
"...."
" Đại nhân đang ghen à ?"
" Ta không có !"
" Em bóc vải cho đại nhân ăn nhé !"
" Ta không ăn !"
" Ngoan nào, lại đây, thực sự rất ngọt, vừa nãy em nếm thử rồi."
Việt Việt ngồi trên đùi Lăng Duệ, nhu thuận bóc một trái vải mọng nước, tách hạt đưa cho hắn.
" Của chàng đây, há miệng !"
" Ta không muốn, em đút cho ta!"
"..."
" Dùng miệng !"
Tiểu Việt đỏ bừng cả mặt, tay cầm vải hết đưa ra lại rụt về. Cậu liếc nhìn hắn, lại thấy khuôn mặt than của người kia vẫn như gom hết mây đen trên trời mà đắp vào vậy. Cậu khẽ thở dài nhận mệnh, hé miệng cắn vào quả đưa về phía môi Lăng Duệ. Ai ngờ, còn chưa tới nơi, hắn đã nâng mặt cậu lên, ra sức gặm cắn. Phần thịt quả ở giữa môi răng hai người nhanh chóng bị nghiền nát, nước vải ướt át tràn ngập vào khoang miệng, chảy dọc từ mép xuống tận dưới cằm, đầy vẻ dâm mỹ.
Việt Việt được hôn đến hoa cả mắt, hương quả vải ngọt ngào mà hằng ngày cậu ưa thích bây giờ như khiến cậu bị say, cả người tê tê dại dại. Bàn tay người kia bế bổng cậu vào phòng, ra vẻ đứng đắn :
" Áo em bị bẩn rồi, ta giúp em thay..."
----\\
" A chờ đã, đại nhân không phải đi trực sao ?"
"Ta xin nghỉ mấy hôm. "
"..."
" Không phải kỳ hợp hoan của em sắp tới sao ?"
" Không sao, em uống mấy viên ức chế đan là được. Có tin hương của đại nhân vỗ về em không thấy khó chịu chút nào đâu."
" Nhưng mà ta khó chịu.."
---\\
Lăng Duệ cúi xuống mãnh liệt chà đạp khóe miệng nhỏ xinh vẫn còn thơm mùi vải. Bàn tay không an phận mạnh bạo xé bỏ y phục của Việt Việt khiến chúng rơi lả tả xuống dưới đất.
Vì đang là ban ngày nên hắn có thể nhìn rõ từ khuôn mặt tinh xảo, đến đường gân mỹ nhân, kéo xuống vùng ngực với hai hạt đậu vì bị hắn liếm mút qua mà bây giờ đang run rẩy ướt át, tiểu côn thịt bán cương và cả cúc huyệt hồng nộn đang ướt đẫm dâm dịch. Cơ thể Việt Việt được tỉ mỉ chăm sóc, thế nên làn da vô cùng nhắn mịn, lúc dùng lưỡi liếm láp có cảm giác như đang ăn đậu hũ nước đường, vừa mềm vừa thơm, khiến cho hắn thường xuyên mất khống chế mà để lại đó vô cùng nhiều dấu vết xanh tím.
Việt Việt nằm ngửa, bị ánh mắt trần trụi của Lăng Duệ lướt qua lướt lại khiến cậu vô cùng ngại ngùng, cả người đỏ hồng như tôm luộc. Cậu nhéo nhéo tay hắn, mắt đẫm lệ lại câu dẫn:
" Đừng nhìn nữa...em xấu hổ lắm!"
" Vậy em muốn ta làm gì cho em ?"
" Sao lúc nào chàng cũng bắt em phải nói.." Việt Việt co hai chân, câu lấy vòng eo Lăng Duệ, cúc huyệt mấp máy tiết ra dâm dịch khiến giọng cậu trở nên nhão dính
" Ưm...lão công..nhanh nhanh!"
Việt Việt vừa rên rỉ vừa uốn éo hông, kỳ hợp hoan đến khuếch trương cảm giác hư không khiến cả người cậu khó chịu, chỉ muốn mau mau được lấp đầy.
Chỉ cần nghe thấy thế, cự căn căng trướng liền chui vào hậu huyệt đang mời gọi bên dưới, hung hăng xỏ xuyên.
Việt Việt liên tục bị Lăng Duệ điên cuồng đỉnh lộng, cúc huyệt ướt đẫm dâm thủy bị ma sát đến đỏ ửng. Cậu bị hắn ghì chặt lấy tay, chỉ có thể lấy chân thon dài ôm chặt thắt lưng hắn, cong người đón nhận từng đợt đưa đẩy mãnh liệt. Vừa hé miệng ngân nga liền bị đầu lưỡi trêu trọc đến mức ướt đẫm, bên dưới lại không ngừng bị côn thịt trừu sáp, khiến cho cậu chỉ có thể nức nở nghèn nghẹn.
Hai miệng nhỏ của Tiểu Việt bị lấp đầy khiến khoái cảm như được tăng thêm mấy tầng. Toàn thân cậu run rẩy kịch liệt, côn thịt phía trước không cần bất cứ một đụng chạm nào mà vẫn có thể đạt tới cao trào, vừa xuất bạch dịch vừa mãnh liệt co rút tràng đạo khiến cho Lăng Duệ không kìm được thở gấp, động tác giao hợp càng lúc nhanh, côn thịt cũng càng đâm càng sâu.
Bên trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ nức nở mê người cùng hương hoa tử đinh hương được tin hương Âm Khảm quẩn quanh vấn vít...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro