Phần 16 : Tỏ tình
" Khi ta còn nhỏ, phụ thân ta là tướng lĩnh canh giữ biên cương, mẫu thân là cháu họ xa của thái hậu, lại làm ngự y riêng cho toàn bộ nữ quý nhân của hoàng gia. Cha ta, ,mẹ ta và hoàng thượng có thể nói là thanh mai trúc mã. Ta nhớ đó là một ngày oi nồng khó chịu, hoàng thượng mặt mũi tái mét ôm ta vào ngực nói câu xin lỗi, sau đó, ta mới biết là cha ta chết trận, mẹ ta bất chấp can ngăn lao ra chiến trường đưa xác ông về, không may trúng phong hàn rồi cũng ra đi.
Lúc ấy thất hoàng tử nhỏ hơn ta hai tuổi, tay vẫn còn cầm cái bánh hoa quế ăn dở, mếu máo an ủi ta, lại lấy bàn tay nhỏ xíu lem nhem dính vụn bánh lau nước mắt cho ta. Sau đó, ta lớn lên, một mình ăn, một mình ngủ , có lúc cảm thấy đời mình thiếu cái gì đó, lại cũng giống như vô cùng đủ đầy, cứ thế mà trải qua nhân sinh một kiếp này như vậy cũng được."
" Đến một ngày, hoàng thượng nói, Duệ nhi, ta không nỡ để con cô đơn, lại cảm thấy có lỗi với cha mẹ con vô cùng, muốn tứ hôn con và Phương Ninh. Ta biết muội ấy, là tứ công chúa nhận được rất nhiều sủng ái. Ta cũng lén đi nhìn vài lần. Xinh đẹp và rực rỡ như một đóa hướng dương đủ nắng. Nhưng như thế thì sao, ta có cần đóa hoa ấy không ? Ta đặt tay lên tim mình suy nghĩ hết một đêm, hôm sau đến gặp hoàng thượng liền từ chối. Ta nói, đời này chỉ mong tìm được một Oản Ly của riêng mình, nếu không thể bạc đầu giai lão thì cũng như cha mẹ ta, cùng nhau ra đi."
" Lúc đầu ta còn khóc, nhưng cha ta hi sinh vì quốc gia, ta phải lấy đó làm tự hào, vả lại, ông ấy cũng được mẹ ta đi theo chăm sóc rồi. Ta sẽ sống thật tốt để họ không cần lo lắng vì ta nữa..."
" Không sao, bây giờ đã có em rồi. Việt Việt, có em thật tốt. Ta vốn không trông chờ về một gia đình, thế nhưng từ khi gặp em, lại luôn suy nghĩ về điều đó."
---\
Đó là vào buổi sáng ngày hôm sau, Lăng Duệ ủ chặt Việt Việt trong vòng tay, biết cậu đã gặp Phương Ninh cũng chỉ sủng nịnh vuốt tóc cậu, sau đó từ tốn kể vài điều vụn vặt ngày trước.
Vốn chỉ là mấy câu chuyện không đầu không cuối, nhưng lại khiến lòng Việt Việt dâng lên nỗi xót xa. Hóa ra người đàn ông lấp lánh như ánh thái dương này lại giấu trong tim nhiều nỗi buồn như vậy.
Hắn nói thật may vì đã gặp cậu, điều đó không đúng.
Phải là thật may vì đã có thể gặp nhau, cậu cũng chỉ là một linh hồn đơn côi trôi dạt đến thế giới này.
" Lăng Duệ.." cậu thì thầm " em yêu chàng.."
----\
" Việt Việt, phu quân ngươi đi chưa ?"
Tứ công chúa thò đầu qua hàng rào, ném một quả mận vào sân viện, trúng ngay lưng Việt Việt đang ngồi đọc sách bên hiên nhà.
" Đi rồi . Sao công chúa lại như vậy ? Lăng Duệ rất tốt, người không cần phải trốn đâu !"
" Ngươi thì biết gì chứ, hồi nhỏ hắn học cùng ta và thất đệ. Ngươi xem, ai cũng chỉ có mấy canh giờ trong ngày thôi, mà sao bài tập phu tử giao cho hắn lúc nào cũng hoàn thành tốt ? Hại hai chúng ta bị diện bích tư quá*. Hắn ở bên dưới liếc nhìn chúng ta, đôi mắt hiện rõ mấy chữ - Ta đang nhìn lũ ngốc ! Thật quá sức bực mình !"
Phương Ninh biết Lăng Duệ đã đi vắng, trở lại bộ dáng khoái hoạt ngày thường, sai cung nhân bày mấy đĩa quả bánh lên bàn tròn trong sân, rồi bắt đầu kể lể.
" Lớn lên một chút, hắn thi đỗ vào Thái y viện học việc. Mỗi lần gặp chúng ta, câu đầu tiên sẽ là – ăn uống phải tiết chế, béo quá rồi! Trời ạ, phụ hoàng còn khen hắn , ban thưởng các thứ. Mỗi lần trong cung có yến tiệc, hắn cũng được mời vào, sau đó sẽ nghiêm mặt đứng đó nói mấy câu đại loại như : Thất hoàng tử, nên đọc thêm nhiều sách vở, ra ngoài chơi nên ít giao du với mấy phường hư hỏng. Tứ công chúa, không nên nói năng tùy hứng như vậy, Tam hoàng tử không ăn nhiều đồ nóng hại thân... Aaaaa, một tràng những lời răn dạy đau cả đầu. Khủng khiếp nhất là phụ hoàng còn đập bàn nói cái gì mà : đúng đúng rồi, mấy đứa nên học theo Duệ nhi, trẫm cũng thật yên tâm ."
Toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi khi còn ấu thơ, nhưng thông qua lời nàng ta, Việt Việt có thể hình dung về một tiểu Lăng Duệ mặt than vô cùng nghiêm nghị đĩnh đạc. Ừm, nếu có hài tử hẳn nhiên phải giống hắn, vừa có nhan sắc, lại còn thông minh.
"Thế nên là...." Bỗng nàng ta hai mắt sáng quắc, chồm về phía Vương Việt, nắm lấy hai vai cậu
"Ta vô cùng thích ngươi !"
" A, cái gì mà ?" Lời nói không đầu không cuối khiến Tiểu Việt nhất thời choáng váng, lắp ba lắp mãi mãi không thành câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro