Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15 : Gặp ai ?( H)

Người bạn mới này đặc biệt nhiệt tình.

Nàng ta như có gián điệp vậy, cứ đúng lúc Lăng Duệ không ở bên cạnh Tiểu Việt liền sai tiểu thái giám đến mời người hoặc chạy đến tiểu viện của cậu bày đủ trò chơi.

Lúc đầu cậu còn câu nệ chuyện quy củ, đến ngày thứ ba thì khá quen thân, trở nên thoải mái hơn một chút.

Ví dụ như là bây giờ,

Nàng ta nằm bò lên bàn, dài giọng ra than thở " Chán quá là chán, Việt Việt , đừng đọc sách nữa, chúng ta đi ra hồ hái đài sen ăn đi !"

" Không được đâu công chúa..."

" Hèm.."

" À, không được đâu Phương Ninh tỷ tỷ, nắng như vậy, sẽ bị cảm mạo. Ta thấy hay là tỷ lấy cờ ra đây, dạy ta chơi nhé !" 

Tứ công chúa không cho cậu gọi như những người khác, nói rằng, coi cậu bạn bè, cứ xưng hô như vậy, cảm giác thật xa lạ quá. Vì thế, cậu đành sửa miệng gọi thành tỷ tỷ.

" Không thích, ngày hôm qua đã chơi rồi. Hay là cưỡi ngựa đi?"

" Ah, cái này....cái này ta không biết. Hay ta lấy đàn tì bà gảy một khúc nhạc cho tỷ nhé!"

" Không thích...Ta muốn đi cưỡi ngựa. Ai dà, Tiểu Việt, phu quân của đệ nuôi đệ như trân bảo vậy. Có phải hắn không cho đệ làm cái này cái kia không ? Có ta ở đây, không phải sợ !"

" Ưm, không phải đâu...đại nhân..đại nhân rất tốt với đệ. Thật ra chàng ấy còn muốn đệ thoải mái làm nhiều thứ hơn một chút cơ, chỉ là đệ ngốc nghếch, thật sự không biết rất nhiều ."

Nhắc đến người trong lòng, khuôn mặt Việt Việt bỗng chốc trở nên mềm mại, hai gò mà đỏ hồng, khóe miệng vô thức cong thành một đường lộ ra núm đồng trinh nho nhỏ.

" Thôi được rồi, ta chỉ hỏi chút thôi. Đệ mau cất hũ mật lại đi, hun ta sắp thành kẹo đường viên mất rồi đấy. Vậy thì bình thường đệ có sở thích gì ?"

Tứ công chúa chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, ai ngờ lại thấy Việt Việt thật sự chuyên tâm suy nghĩ, sau đó thở dài :

" Đệ chắng có sở thích gì cả, ngày trước chỉ nghĩ làm sao no bụng thôi, mỗi ngày đều rất mệt rất mệt, về tới nhà có hôm nằm xuống giường liền ngủ mất, sáng hôm sau vì đói quá tỉnh dậy mới thấy mình vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, còn chưa tắm rửa..."

Phương Ninh liếc mắt nhìn người đối diện, chỉ thấy mắt đẹp đượm buồn, hai ngón tay khẽ xoa vào vạt áo tố cáo tinh thần bất an của cậu. Nàng thở dài " Ài, vô tâm vô phế động vào nỗi đau của người khác rồi! !"

" Thôi, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không phải bình thường đệ muốn học cách làm hà bao sao, lại đây, ta dạy đệ!"

" Ôi, cám ơn tỷ tỷ!"

---

Cứ như vậy mấy hôm quả thật Lăng Duệ bắt đầu cảm thấy sinh nghi.

Tối hôm đó sau khi cộng phó vu sơ * đến bủn rủn cả chân tay, Lăng Duệ kéo một lọn tóc củaViệt Việt lên mũi ngửi ngửi.

Ừm, thơm, mùi đàn hương của hắn hòa vào hương hoa tử đinh hương của Việt Việt quả thật say đắm cả người. Thế nhưng hít thêm vài lần hình như còn vương thêm chút gì đó là lạ. Làm nghề liên quan đến dược liệu, quả thật, với mùi hương Lăng Duệ khá là nhạy cảm, vậy nên hắn cứ cầm lọn tóc đen nhánh đưa qua đưa lại trước mũi, mày nhăn tít lại.

Việt Việt chờ mãi không thấy lão công đưa mình đi tẩy rửa, rục rịch hé mắt lại thấy một màn như chó ngốc đánh hơi, cười rung cả người

" Trời ạ, đại nhân làm gì vậy ?"

" Tiểu Việt, phu nhân....em nói đi, có chuyện gì giấu ta không ?"

" Sao..sao cơ?" Không hiểu sao Việt Việt thấy chột dạ, không lẽ nói với Lăng Duệ là dạo này ta hay cùng với "lão bà hụt" của hắn đi dạo chơi ? Như vậy có được không, có khiến hắn tức giận không?

Đang mải mê suy nghĩ lại thấy người kia cúi xuống vừa liếm vừa cắn vào cần cổ đầy vết hôn ngân chưa tan, bàn tay hư hỏng rục rịch xoa nắn vào cặp mông vểnh

" Em mà không thành thật, xem ta dạy dỗ em như thế nào ?"

" Ưm, hah hah...đừng..em nói em nói mà, ahhh không được cắn vào đó !!"

Bàn tay nhỏ chẳng có mấy lực vội vã đẩy cái đầu đang làm loạn trước ngực ra, lại thấy hắn mút khỏa hồng đậu đánh chụt, khiến hậu huyệt nháy mắt lại trở nên ướt đẫm.

" Em nói đi, ta không làm phiền em.." Thế rồi, quả thật hắn im lặng, chỉ là nửa thân dưới lại lặng lẽ chen vào giữa hai chân cậu.

" Mấy hôm trước em gặp...ah hah..hah..." Cúc huyệt còn ẩm xốp nhanh chóng bị côn thịt nhồi đến hư mềm, chặt khít không một khe hở khiến cả hai không kìm nổi thỏa mãn thở một hơi dài.

Việt Việt chớp đôi mắt đã hơi rơm rớm nước , đánh nhẹ vào ngực Lăng Duệ

" Không phải chàng bảo ta nói chuyện à, lại làm cái gì đấy ?"

" Thì ta có chặn miệng em đâu, em nói đi, ta vẫn nghe mà !" Khuôn mặt tuy vô cùng đứng đắn, thế nhưng Lăng Duệ lại ưỡn thắt lưng không kiêng nể mà đâm chọc, liên tiếp đỉnh vào điểm mẫn cảm khiến Việt Việt nhũn như nước, cả người lại đỏ bừng rạo rực.

" Hha...hah...ah ah...đừng...emm"

"Em làm sao ? Hử, Việt Việt ,nói đi.."

"Ư hưm...ah hah...em có gặp...ah...không được, đừng đỉnh vào đó..em ..."

Lăng Duệ cúi xuống mút mát khoang miệng ngọt ngào của ái nhân, một tay vuốt ve tiểu côn thịt của Việt Việt, một tay nắm cổ chân cậu gác lên khủy tay hắn. Bàn tay Lăng Duệ như có lửa, đốt đến toàn thân Việt Việt nóng bừng, đầu ngón tay còn ác ý xoa xoa vào mã mắt đang rỉ dâm dịch, sau đó chặn vào lỗ nhỏ.

" Em muốn...ah...ah"

" Nói đi...hah haah..em muốn gì ?"

"Em sắp tới rồi...cho em ra!""

Khoái cảm dồn dập nhưng không được phun trào khiến hốc mắt Việt Việt lại bắt đầu ướt đẫm.Cậu cong người, kéo ghì cổ Lăng Duệ xuống vội vã hôn môi, vừa thở hổn hển vừa cầu khẩn

" Ưm..hah...hah..em muốn ...lão công..lão công ."

" Được, thỏa mãn em !"

Nói rồi hắn xoay người cậu lại, từ phía sau thao lộng khiến hồn vía Việt Việt tan tác, đến lúc đạt tới cao trào cũng là lúc cậu mềm oặt cả người, mệt mỏi mà thiếp đi mất.

---

*Cộng phó vu sơn : chỉ chuyện mây mưa ân ái biến ảo kỳ diệu như cảnh núi Vu làm ngơ ngẩn lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro