Phần 14 : Bạn mới
Qủa nhiên, nói trước bước không qua.
Cái gì mà chỉ gặp một lần, đây là lần thứ hai, lại là trong tình huống vô cùng xấu hổ.
-----
" Thấy gì chưa? Là người đó đó.."
" Qủa nhiên là rất đẹp, bảo sao..."
" Xuất thân là nam kỹ thì tất nhiên là đẹp rồi, cô nói xem, hôm qua hắn ta tỏ ra khiêm nhường như vậy có phải là diễn kịch không ?"
" Không phải mấy người xuất thân từ phường ong bướm giỏi nhất là giả vờ yếu đuối đáng thương còn gì ? Tôi thấy cũng chỉ là đeo cái mặt nạ da người thôi, dơ bẩn như vậy, so với công chúa nhà chúng ta, thật chả xứng để dẫm lên ấy chứ..."
Hôm nay trời đẹp, từ sớm Lăng Duệ đã dẫn Tiểu Việt đến vườn hoa phía đông nam. Hai người đang vừa đi vừa hái hoa, hái cỏ đến là vui vẻ thì giữa đường Lăng Duệ bị tiểu thái giám gọi đi, nói rằng có vị phi tần nào đó bị say nắng. Vậy nên chỉ còn hai chủ tớ Việt Việt tay xách mấy giỏ mây quay về, trên đường đi ngang qua ngọn núi giả này lại vô tình nghe thấy đoạn đối thoại kể trên.
Mộc Tử đứng bên, tai nghe không sót một chữ, lại hốt hoảng quay sang chủ nhân nhà mình, đã thấy cậu ấy mặt trắng bệch, tay siết chặt vào quai giỏ đến mức nổi cả gân xanh.
Việt Việt biết bản thân xuất thân từ đâu, cũng biết chuyện này nói ra mình có bao hèn mọn, thậm chí có chút hoang đường mà cho rằng, những lời kia họ nói không sai một chữ. Nếu đã nói đúng như thế, cậu có tư cách gì mà khóc đây. Rơi nước mắt vì oan ức ư ? Nhưng đúng là cậu xuất thân là nam kỹ, lần gặp nhau đầu tiên của họ chẳng phải cũng là vì cậu bán thân hay sao?
Đang đờ người đến thảm thương thì giỏ mây trong tay bị giật mạnh, ném về phía trước. Hai cung nữ bị đồ rơi vào đầu nhất thời cáu kỉnh, lớn tiếng:
" Ai !"
" Dám vứt đồ vào....ah, công chúa !"
" Nô tì tham kiến công chúa!"
Việt Việt giật mình quay lại, thấy bên cạnh tự lúc nào là một tiểu cô nương xinh đẹp.
Khác với hôm trước phục sức hoa lệ, hôm nay nàng mặc áo sam lụa màu trắng ngà, đai lưng viền chỉ bạc thêu lá cây màu xanh, tóc đen như mực được vấn kiểu thùy quải kế*, trên đầu chỉ cài mấy chiếc trâm hoa bằng bạc đính ngọc lục bảo, vừa điềm đạm, lại mềm mại đáng yêu.
Chát, chát,chát...
Nàng tiến đến cho hai kẻ kia mấy cái tát, lại ung dung nhận khăn lau tay từ tiểu thái giám đi cùng, sau đó mới thong thả:
" To gan thật, dám đứng đây hoa ngôn xảo ngữ về gia quyến của đại quan. Tiểu Cam Tử, xử lý hai ả này cho ta, nhìn thôi đã thấy chướng mắt !"
Khí thế ngợp trời, không hổ danh là công chúa nhận vô cùng sủng ái, khiến Tiểu Việt không biết làm sao, đến lúc hai cung nữ kia bị kẻ dưới lôi đi, cậu mới luống cuống
" A..ta.. vậy tiểu nhân xin phép cáo lui ạ!"
" Đứng lại, ai cho ngươi đi mà dám đi !"
---
Vậy nên hiện tại tình cảnh là như thế này:
Trong đình hóng mát, tiểu công chúa đang tì tay lên bàn cắm cúi ăn quýt. Ngồi đối diện nàng là Tiểu Việt với một cốc trà đã nguội ngắt từ bao giờ. Bên ngoài là một hàng cung nhân cùng với Mộc Tử đang cúi đầu chờ hầu.
" Ngươi ăn đi ? Sao thế, trà này không hợp khẩu vị à ? Tiểu Cam Tử !"
" Vâng, để nô tài đổi loại khác ạ !"
" A, đa tạ !"
" Phì..." công chúa nhìn bộ dạng thụ sủng nhược kinh của Việt Việt cảm thấy buồn cười không thôi. Nàng lau tay vào khăn lụa, đẩy đĩa bánh đậu xanh nhân hạt sen về phía cậu.
" Ngươi ăn cái này đi. Vị thanh nhã mà không ngấy. Mấy lời vừa rồi ngươi không cần để tâm. Một lũ nô tài mồm mép bẩn thỉu như vậy, rơi vào tay thất đệ ta đảm bảo chết không toàn thây. Aiiii, bản công chúa tự thấy mình cũng có cái gọi là hiền lương thục đức ấy chứ ? Ngươi có thấy như vậy không ?"
Nói rồi, nàng khẽ gõ ngón tay lên bàn, lại nhướn nhướn mày, bộ dáng vừa đáng yêu lại vừa lém lỉnh.
Cậu biết đây là nàng ấy muốn an ủi mình, vừa nãy lại còn trước mặt kẻ dưới ra mặt như vậy, khiến Việt Việt thấy vô cùng cảm động, bất giác buông lỏng phòng bị, gật đầu cười rạng rỡ :
" Vâng, tứ công chúa nói phải ạ!"
Đúng thế, đây chính là công chúa vốn được hứa hôn với Lăng Duệ - Phương Ninh. Nàng ta sinh ra đã xinh đẹp, ngọt ngào, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt lấp láp đầy vẻ thông minh anh khí, chân mày được tô cong cong như vầng trăng khuyết, thắt lưng yêu kiều chỉ vừa nắm tay, cả người tỏa ra hương hoa nhài dễ chịu.
Nàng nhìn nụ cười Tiểu Việt có chút ngây ngẩn, không hiểu sao lại nắm lấy góc tay áo của cậu, học bộ dáng của phường lưu manh trêu hoa ghẹo nguyệt :
" Hành cung này vô cùng nhàm chán, tiểu xinh đẹp, ngươi có đồng ý mấy ngày tới bồi bản cung đi ăn đi chơi không? Cấm được từ chối!"
Thế nên, tạm thời có thể kết luận là Việt Việt có thêm một người bạn mới.
---Giải thích :
* thùy quải kế : hình ảnh minh họa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro