Phần 12 :Tín vật
- Ngày mai ăn tối xong, ta đưa em ra ngoài dạo phố nhé !
- Chưa đến ngày hưu mộc, đại nhân không bận sao ?
Bình thường buổi tối cả hai hiếm khi ra khỏi nhà, công việc ở Thái y viện không mấy rảnh rỗi, nhiều sách thuốc Lăng Duệ phải cầm về nhà nghiên cứu, điều chế, lắm khi có vị chủ tử nào đấy bị bệnh cũng phải nửa đêm xốc áo mũ vào cung ngay.
- Ta nhờ Đỗ ngự y trực dùm một tối, mấy ngày nữa lên đường rồi, muốn mua cho em ít đồ.
- A, đi đâu?
- Em quên rồi à? Đi hành cung đấy thôi.
- Em tưởng mình đại nhân đi thôi?
- Chắng mấy khi có dịp đi xa vậy, tại sao ta lại để em ở nhà cơ chứ? Mua cho em vài bộ đồ mùa hè mới nhé, ở đấy đôi lúc gặp phải quý nhân, cũng không thể tùy tiện được.
- Ừm...
Việt Việt cúi đầu ăn cơm, nhớ lại chuyện mấy ngày trước, có chút xúc động giống như bê đá tự đập chân mình.
---
Phố xá ban đêm ở kinh thành đặc biệt rực rỡ.
Quán xá đều đã lên đèn, dưới ánh nến lung linh tỏa ra từ những chiếc đèn lồng đủ màu sắc treo bên hiên nhà, các cửa hiệu cũng trở nên đẹp đẽ. Vì buổi tối mát mẻ nên người đi lại cũng đông đúc hơn, mấy quầy hàng rong vì thế cũng đặc biệt náo nhiệt. Tiếng rao, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới rơi vào tai Việt Việt như tiếng nhạc, khiến cậu trở nên vô cũng vui vẻ.
" Đại nhân, em muốn được ăn kẹo hồ lô!"
" Đại nhân, đèn lồng hình con thỏ kia đáng yêu quá, đến trung thu chúng ta mua về treo được không? "
" Kia là gì vậy? Đông người đứng chờ như thế ? A, là kẹo đường ?"
Lăng Duệ sủng nịnh nhìn sang bên cạnh thấy một TIểu Việt sinh động khác hẳn ngày thường khiến hắn cũng vui lây. Nếu có hài tử, ừm, hẳn nhiên phải giống em ấy, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn.
" Đại nhân lại đây!"
Bỗng tay áo của hắn bị giật nhẹ một cái, người bên cạnh đã nắm lấy tay kéo đi. Nhìn thân ảnh đang chạy phía trước, Lăng Duệ cảm thấy cứ hưởng thụ cuộc sống cùng em ấy trước đã, còn tương lai thì tính sau. Hắn xòe tay lớn bao lấy tay nhỏ, lại thấy cậu ấy quay đầu lại nhìn mình cười cười, tóc dài bay bay theo gió có chút tán loạn, khiến cho khuôn mặt tinh xảo kia dường như bị che khuất.
Đẹp quá! Hắn nhìn đến ngây ngẩn, trước mũi lởn vởn mùi hoa tử đinh hương như có như không, thường nói Oản Ly bị tin hương của Âm Khảm gây ảnh hưởng không phải sao? Giờ phút này, hắn lại cảm thấy không đúng, chính mình lại như bị em ấy đánh dấu, hoàn toàn cam tâm tình nguyện mà chịu khuất phục.
Hai người dừng trước một quầy bán đồ trang sức nho nhỏ bên đường, cô nương bán hàng vừa liếc mắt liền thấy đây là một cặp mật lý điều du *, đon đảo giới thiệu rất nhiều đồ đôi từ vòng tay đến ngọc bội đeo hông...
Thế nhưng Việt Việt chỉ dán mắt vào cặp nhẫn bạc, bề mặt là những khối vuông lạ mắt, bên trong mỗi ô nhỏ là bốn viên đá lấp lánh.*
" Ta muốn mua cái này, tính cho ta, Mộc Tử qua đây trả tiền đi !"
Không để cho Lăng Duệ nói lời nào, cậu vội vã đón lấy cặp nhẫn, rồi quay lại thì thầm vào tai Lăng Duệ :
" Vừa nãy em thấy đằng kia có đình nghỉ, em mỏi chân quá, đại nhân dẫn em qua đó đi!"
" Sao vừa nãy em không để ta...."
Trước kia, sống cuộc sống của cỏ dại ven đường, Việt Việt căn bản chưa bao giờ mơ tưởng chuyện yêu đương kết hôn. Thế nhưng không có nghĩa là cậu không hề để ý. Cậu biết, lúc kết hôn thì phải dùng nhẫn, sẽ đeo ở ngón áp út, là minh chứng cho việc họ đời đời gắn kết bên nhau. Lăng Duệ tốt như vậy, kiếp sau chưa chắc đã có thể cùng hắn làm thành một gia đình, kiếp này cậu sẽ không ngại ngần bày tỏ tâm ý. Thành thật mà nói, cuộc đời con người vốn không quá dài.
" Đại nhân, ừm, Lăng Duệ ca ca, ta ta cái này là ta tặng huynh ! "
Tiểu Việt luống cuống cầm tay Lăng Duệ lên, đeo nhẫn vào ngón áp út. Tay cậu đầy mồ hôi, hơi lành lạnh, chạm vào bàn tay khô ráo ấm áp của hắn lại có chút dễ chịu. Thế nhưng, Lăng Duệ cứ đừng đờ ở đấy, không phản ứng gì cả khiến Việt Việt suýt nữa òa khóc
" Đại đại nhân, cái này ta mua bằng tiền riêng của ta, nó nó không phải là tiền từ kỹ viện, cũng không phải..ưm ưm~"
Bất chợt, hắn ôm ghì lấy cậu, cúi xuống trao cậu một nụ hôn sâu chứa đầy tình ý, giữa những hơi thở gấp gáp đầy mùi đàn hương ngọt ngào êm dịu, cậu nghe thấy hắn thì thầm.
" Ta hiểu,ta hiểu mà, ta yêu em!"
---
-Tại sao lại phải đeo nhẫn vào ngón áp út ?
- Em đọc trong sách người ta nói rằng, ngón áp út gần với tim nhất, lại nói khi mình úp hai bàn tay lại với nhau, chỉ có hai ngón áp út là rất khó tách ra, như vậy giống như vĩnh viễn đồng tâm vậy, chàng* nói đúng không ?
- Lại đây, ta đeo nhẫn cho em, hai chúng ta sẽ xuất song nhập đối* đời đời kiếp kiếp.
---Giải thích :
* chàng : từ phần sau, vì đã biểu lộ tình cảm, thi thoảng Việt Việt sẽ gọi vậy.
*mật lý điều du : vô cùng thân thiết, hòa thuận.
*Xuất song nhập đối : ở bên cạnh nhau, quấn quýt lấy nhau, đi đâu cũng có đôi có cặp
*Hình ảnh nhẫn được lấy từ nguyên mẫu Nhẫn cưới Chopard được thiết kế bằngchất liệu vàng trắng, bề mặt được tạo khối vuông lạ mắt, độc đáo. Nét thu hútnhất của cặp nhẫn cưới này là 4 viên kim cương nhỏ trong 1 ô mang biểu tượng"vĩnh kết đồng tâm" của cặp đôi uyên ương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro